Chương 4: Rất có phong độ quý ông

1.5K 166 12
                                    

Edit: Méo

Thư Trinh cầm lấy chậu tỏi, lông mi cong dài run run giống như cánh bướm.

Mái tóc dài được vén lên lộ ra vành tai gần như trong suốt. Chiếc cổ thiên nga trắng nõn mảnh khảnh.

Hoắc Trầm nhìn đến sững sờ, hồi lâu không nhúc nhích.

Qua một lát, cô gái nhỏ trước mặt ngẩng đầu lên, bộ dạng thập phần nghiêm túc, nói: "Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt."

"Cậu có thể yên tâm."

Hoắc Trầm mỉm cười, gật đầu: "Tôi đau lòng nhất chính là đứa con trai này."

"Cô nhất định phải đối xử tử tế với nó."

Dừng một chút, Hoắc Trầm nói thêm: "Tôi sẽ luôn quan sát cô."

"Đúng giờ tôi sẽ tới kiểm tra, xem cô có ngược đãi trẻ em không."

Thư Trinh: "..." Cứ như chậu tỏi này là cậu ta hoài sinh 9 tháng 10 ngày không bằng.

Suy xét đến việc mình còn phải ở nhờ nhà người ta, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Thư Trinh quyết định diễn trò cùng cậu.

Sống lưng cô thẳng tắp, vòng eo thon thả đến mức một tay có thể ôm hết. Thư Trinh nghiêm túc nói: "Trinh Bảo chấp nhận sự giám sát từ tổ chức."

Hoắc Trầm rũ mắt, nhìn cô gái nhỏ bộ dạng nói lời thề son sắt trước mặt. Có chút buồn cười, khóe môi hơi cong, không tự chủ được giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Thư Trinh.

Mang theo ý sủng nịch.

Ngay cả Hoắc Trầm cũng không ý thức được mình sẽ làm ra hành động này. Cậu thấy cô gái nhỏ trợn tròn mắt hoảng sợ nhìn mình, lúc này mới phản ứng lại.

Có chỗ nào không đúng lắm thì phải.

Thư Trinh hơi giật giật môi, hỏi Hoắc Trầm: "Cậu rửa tay chưa?"

Hoắc Trầm mỉa mai đáp lại: "Cô gội đầu chưa?"

Thư Trinh chỉ chỉ hướng nhà vệ sinh, thẳng thắn nói: "Đang chuẩn bị gội."

Hoắc Trầm im lặng, vươn tay tới trước mặt Thư Trinh nói: "Say sorry với tay của tôi."

Thư Trinh: "..."

Cô thực sự cảm thấy Hoắc Trầm người này...rất có vấn đề.

Nhưng cô chịu đựng, còn rất nghe lời mà cúi đầu xin lỗi tay Hoắc Trầm: "Sorry."

Hoắc Trầm nhìn bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng của cô, cảm thấy vừa lòng, nhìn tay mình rồi nói một cách khoan dung với Thư Trinh: "Nó đồng ý tha thứ cho cô."

Thư Trinh: "..."

Thật đúng là một con gà tiểu học!!!

A a a!! Phải ở cùng cái người này ít nhất một tháng sao!!!

Thư Trinh cảm thấy không thở được.

Cô ôm chậu tỏi kia đặt ở trên cửa sổ, tìm một chỗ ánh nắng dễ chiếu tới nhất mà đặt xuống.

Hoắc Trầm không đi ngay, chăm chú nhìn Thư Trinh chăm sóc con trai thân yêu của cậu như thế nào. Cậu dựa vào khung cửa, hai chân dài đặt lên nhau, bộ dạng lười biếng lộ ra khí thế tự phụ.

[EDIT] Ngày Mai Sẽ Càng Thích Em - Dư NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ