Chương 158 - 159.

23 0 1
                                    

Chương 158 : Đội trưởng Tiểu Cường đội.

"Cha, sao cái nào cũng có một nửa thế?" Trái lại với việc Đường Tư Hoàng biết nấu ăn, cậu càng hiếu kỳ vấn đề này hơn.

"Trứng gà ăn nhiều không tốt, mỗi ngày tốt nhất ăn không quá hai quả."

"Ồ." Đường Miểu cười với y, nhanh chóng giải quyết phần của mình, rồi vào phòng tắm đem một cái khăn ra.

"Cha, tóc cha còn nhiễu nước này, để con lau khô cho."

"Đường Hâm 'vào' chưa?" Đường Tư Hoàng khép hờ mắt, lơ đãng hỏi. Y vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi đã xảy ra chuyện gì trong tầng hầm lúc đó.

"Chưa." Đường Miểu lắc đầu, dù cách một lớp khăn nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của mái tóc, cố ý lau thật chậm, "Con chỉ nói cho anh ấy mình có dị năng không gian, không gian có thể bảo quản, rồi cho anh ấy ăn chút trái cây. Không nói những thứ khác."

"Sao lại đột nhiên quyết định nói cho anh con biết?"

Đường Miểu kể lại chuyện của Đường Hâm lúc ở dưới tầng hầm.

Đường Tư Hoàng cười không nói. Trên cổ tay Đường Hâm luôn đeo hai cái vòng giống y như nhau, là năm đó khi biết được sự tồn tại của Đường Miểu, Đường Hâm đã tự mình chọn loại gỗ đào hoa tâm tốt nhất, rồi cũng tự mình làm ra hai cái vòng giống nhau. Nhưng về sau vẫn không đem tặng, cũng không ném đi. Chuyện của hai anh em, cứ để hai đứa tự giải quyết.

Sau khi lau khô tóc, Đường Miểu trực tiếp dùng tay chải chải vài cái, có chút quyến luyến. Từ phía sau sofa rướn cổ lên nhìn bộ dáng lười biếng của Đường Tư Hoàng, lại nhìn sườn mặt tuấn mỹ của y, nhịn không được hôn lên một bên mặt y một cái, rồi dùng vẻ mặt đùa giỡn để che giấu tâm tư của mình.

Nhưng Đường Tư Hoàng không quay đầu lại, chỉ nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình, không nhẹ không nặng nhéo nhéo vài cái, sau đó chỉnh lại áo tắm trên người, ngồi yên vài giây, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, cước bộ dường như có hơi gấp gáp hơn thường ngày.

Đường Miểu hơi hốt hoảng đứng yên tại chỗ, nhìn y nháy mắt đã biến mất sau cánh cửa. Không phải cha đã nhận ra được điều gì rồi chứ? Tuy đoán thế nhưng đáy lòng có một âm thanh phản đối rất nhỏ, cậu đã che giấu rất tốt, không có khả năng bị phát hiện ra sơ hở đâu.

Thẳng đến khi nghe được tiếng mở cửa, Đường Miểu mới phát giác mình đã nghĩ loạn khá lâu, vô thức ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc Đường Tư Hoàng vẫn như bình thường đi tới, một tay khẽ ôm thắt lưng cậu, rồi hôn lên trán cậu một cái vô cùng tự nhiên, phát ra một tiếng vang nhỏ.

"Đi ngủ thôi."

Đáy lòng Đường Miểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù lo bị phát hiện, nhưng cậu vẫn không thể át chế được nỗi khao khát muốn được gần gũi với y, một tay nắm lấy tay Đường Tư Hoàng, cả hai cùng đi tới bên giường.

Sáng hôm sau tỉnh lại chỉ nghe thấy tiếng gió thổi mạnh vù vù bên ngoài, vì phòng mở điều hòa, nên trên cửa sổ thủy tinh phủ đầy hơi nước, mờ nhạt một mảnh. Đường Miểu mặc thêm một cái áo len màu nâu vàng bên dưới lớp áo khoác, lại lấy thêm một cái mũ len và khăn choàng sọc trắng đen trong không gian ra. Tóc đã lâu không cắt, giờ đã dài tới gần bằng vai. Lại vì đội mũ nên nhìn từ phía sau còn sợ tưởng nhầm cậu là con gái. Đường Miểu nhíu mày nhìn gương, gỡ mũ xuống quăng lên giường.

[REUP ĐM] Tang Thế Tình Nhân - Liên Tích Ngưng Mâu.Where stories live. Discover now