Chương 117 - 118.

32 0 0
                                    

Chương 117 : Tần Cường a Tần Cường.

Phương Cổ nghĩ nghĩ nói : "Hiện tại vẫn chưa bắt được kênh phát thanh nào. Bất quá, hôm qua chúng tôi đụng phải một đội ngũ người sống sót, nghe nói một người trong bọn họ nhận được tin tức nói là bên thành phố WH có một căn cứ người sống sót rất lớn, cũng không biết là thật hay giả nữa. Còn những chuyện khác thì không có tin gì." Lúc này hắn đã lờ mờ hiểu được tại sao mấy người này lại cứu hai anh em bọn họ, một trong những nguyên nhân chính là vì dể nghe ngóng tin tức bên ngoài, nên hắn tận lực nói hết tất cả những gì mình biết.

Đường Tư Hoàng gật nhẹ đầu : "Đường Thất, đưa bọn họ tới ghế lô đằng sau."

"Vâng, tiên sinh."

Phương Cổ đi được vài bước chợt quay đầu lại, lịch sự hỏi : "Đường tiên sinh, tôi có thể hỏi trạm cuối của xe lửa này là đâu không?"

"B thị." Đường Xuân thay mặt đáp.

Hai mắt Phương Cổ sáng rực, thầm nghĩ thật tốt quá, so với căn cứ của thành phố WH, B thị khẳng định tốt hơn nhiều, vội vàng nói cám ơn lần nữa.

Đường Thất mang hai người Phương Cổ cùng Phương Đại thẳng tới ghế lô cuối cùng của toa.

"Hai người ở đây đi, nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng ra phía trước."

"Chúng tôi hiểu." Phương Cổ lại lần nữa nói cám ơn.

Phương Đại chú ý thấy có người đi đi lại lại ở toa hai, thử hỏi : "Bên kia là..."

Đường Thất thản nhiên nói : "Đó là nhóm người sống sót đầu tiên theo bọn tôi lên xe, vì không quản lý được nên dứt khoát để bọn họ chung một toa."

Phương Cổ cùng Phương Đại lập tức hiểu rõ. Hai người họ có lẽ vốn phải qua toa đó nhưng hẳn vì bọn họ đã cung cấp không ít thông tin nên mới không bị đưa qua. Hai anh em nhìn nhau, đều thầm thán mình may mắn.

Hơn 2 giờ chiều, xe lửa chậm rãi cập bến nhà ga C thị. Tần Cường trong phòng điều khiển nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đường Văn nhìn mấy trăm tang thi du đãng bên ngoài đều đang hướng về phía này, thần sắc lập tức nghiêm lại, cầm lấy bộ đàm tính hỏi chỉ thị, lại bị Tần Cường đè cổ tay lại.

Đường Văn tức khắc dâng lên cảnh giác, mặt không thay đổi cười nói : "Tần tiên sinh, anh đây là muốn làm gì?"

Tần Cường bình tĩnh nói : "Tôi có chút chuyện muốn thương lượng với Đường tiên sinh."

"Hửm?" Đường Văn phòng bị nhìn gã. Lúc cầm lấy bộ đàm, hắn đã mở MPC trên bộ đàm rồi.

Giọng Đường Tư Hoàng truyền ra từ bộ đàm, vẫn lạnh nhạt như thường ngày, "Tần tiên sinh muốn thương lượng với tôi chuyện gì?"

"Phiền Đường tiên sinh mang thuộc hạ vào nội thành cứu vợ con tôi. Chỉ cần đón được bọn họ, tôi cam đoan sẽ đưa các anh đến B thị an toàn thuận lợi."

"Cha, thì ra hắn ta thật sự không có ý tốt." Đường Miểu đang ngồi một bên đọc sách, nghe thấy tiếng Tần Cường liền nhướng mày, thiếu chút nữa đã phụt máu. Nói là "đón", nhưng hai bên đều hiểu rõ, vợ con Tần Cường không nhất định vẫn còn ở nhà ngoại bọn họ, nếu không có ở đó, thì bọn họ sẽ phải đi tìm. Nội thành nơi nơi đều là tang thi, bắt bọn hắn vào thành chẳng phải bảo đi tìm chết sao?

[REUP ĐM] Tang Thế Tình Nhân - Liên Tích Ngưng Mâu.Where stories live. Discover now