Chương 113 - 114.

22 0 0
                                    

Chương 113 : Con đối với ta cũng rất quan trọng.

"Tiên sinh!" Đường Cửu cười tự giễu, hít một hơi thuốc, nhẹ nhàng nhả ra sương khói, "Tôi tình nguyện chết cũng không muốn bị biến thành tang thi."

Đường Tư Hoàng vỗ vỗ vai hắn : "Hùng Thiên Hạo nói rất có lý, các cậu không nhất định sẽ biến thành tang thi, nói không chừng lại vừa khéo có hệ miễn dịch. Hai cậu đều đã theo ta nhiều năm như vậy, không đến phút cuối cùng, ta sẽ không tùy tiện vứt bỏ."

Đường Cửu ha ha cười, đùa giỡn nói : "Vậy hai người bọn tôi phải lãng phí chút lương thực của mọi người rồi."

Không một ai cười đáp lại, tất cả đều vì vận mệnh kế tiếp của bọn hắn mà lo lắng.

Đỗ Tấn trầm mặc hồi lâu, nói : "Tiên sinh, tôi có một việc muốn phiền đến ngài."

"Cứ nói."

Đỗ Tấn nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng lo lắng thở dài một tiếng, hốc mắt đỏ lên : "Tôi có một đứa em gái ở B thị, tên là Đỗ Hủy. Nếu như con bé còn sống, xin tiên sinh hãy đi tìm nó, cũng thay tôi chiếu cố nó một chút."

"Được."

Mọi người lần nữa lại lâm vào trầm mặc.

Đỗ Tấn kéo vai Đường Cửu : "Đúng rồi, vẫn luôn không tìm được cơ hội xin lỗi cậu. Lúc trước khi tiên sinh muốn đuổi Đinh tiểu thư đi, tôi lẽ ra không nên lưu cô ta lại."

Đường Cửu không để ý tới mà lắc đầu, trong lòng đầy mờ mịt. Mấy lời này giờ còn ích gì chứ?

"Không có gì, dù sao lúc ấy tôi cũng không bị thương."

Đường Tư Hoàng đứng lên, nhìn chung quanh một vòng : "Được rồi, đều đi làm việc của mình đi. Để Đường Cửu và Đỗ Tấn yên lặng chút."

Mọi người nhìn Đường Cửu cùng Đỗ Tấn, biết rõ trong lòng bọn họ nhất định không bình tĩnh như bề ngoài, đều thầm thở dài, yên lặng rời đi.

Người Đường gia trụ trong toa khách thứ nhất, ở mấy ghế lô [1] sát đầu toa, Tần Cường, Tiền Khả Vi, Trịnh Nhân Nhân, Lý Túc cùng Hồng Thiên thì được an bài trong các ghế lô ở đầu còn lại. Trương Vọng cùng Đường Nhất ở gần sát mấy người Tiền Khả Vi, một là vì bất cứ lúc nào cũng có thể chú ý đến động tĩnh của toa hai bên kia, hai là vì đề phòng bọn Tiền Khả Vi. Dù sao, cẩn thận sẽ giữ được thuyền đến vạn năm *.

(* : nguyên văn là "Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền". Đây là một câu nói của Trang Tử, nghĩa là thận trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, cẩn thận thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm. Hàm ý rằng khi làm việc phải cẩn trọng suy xét kĩ càng thì mới có được kết quả lâu dài)

[1] Ghế lô : theo như miêu tả thì khoang của cha con tiểu Miểu là tấm thứ 1 đó

[1] Ghế lô : theo như miêu tả thì khoang của cha con tiểu Miểu là tấm thứ 1 đó

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[REUP ĐM] Tang Thế Tình Nhân - Liên Tích Ngưng Mâu.Where stories live. Discover now