Chương 177 - 179.

15 0 0
                                    

Chương 177 : Bị nhốt.

"Đường Miểu, không ngờ trùng hợp vậy, gặp được cậu ở đây." Thi Nại Hiền cười chào hỏi với Đường Miểu.

Đường Miểu nhìn gã một cái, không nói gì, lấy hai bịch bánh quy trong ba lô ra, một đưa Đường Tư Hoàng, còn lại tự mở ra ăn, chuyện sáng nay xảy ra đột ngột, bọn họ còn chưa kịp ăn sáng đâu.

Sắc mặt Thi Nại Hiền trở nên có chút bối rối, đứng dậy đi tới, tận lực duy trì ý cười : "Sao lại lạnh nhạt thế? Tốt xấu gì chúng ta cũng xem như người quen mà?"

Gã ngồi xuống bên kia Đường Miểu.

"Nếu chỉ gặp một lần đã là người quen thì người quen của tôi không có một vạn, cũng có tàm ngàn rồi." Đường Miểu kéo Đường Tư Hoàng dậy, "Cha, bên này chói quá, con hơi khó chịu, qua kia ngồi đi."

Đường Tư Hoàng đi theo cậu, hai người hai chó ngồi sang vách tường đối diện, hai bên trái phải đều có người, cách nhau hơn một mét, Đường Miểu gặp bánh quy, lòng hơi buồn bực, cậu còn tưởng mấy người này đi cùng nhau, ai ngờ không phải, đều ngồi tách ra như thế.

Thi Nại Hiền mất mặt trước nhiều người như vậy, sắc mặt âm trầm, nhưng lại ngoài ý muốn không nhìn chòng chọc Đường Miểu nữa, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Đường Miểu thả lỏng, dựa lên người Đường Tư Hoàng ăn bánh quy, đang định đút cho Charles và Hắc Uy vài miếng, chợt nghĩ tới cái gì đó, liền thu tay lại.

Mọi người thấy Đường Miểu ăn thì cũng thấy thèm ăn, đều lấy ra lương khô của mình, tiếng tang thi đi đi lại lại bên ngoài vang lên rất rõ ràng, chắc chắn không ra liền được.

"Sao chổi" quét mắt nhìn một vòng, cười nói : "Xem ra mọi người đều là người của căn cứ WH, làm quen chút đi, tôi là Vu Siêu Kiệt."

Nói chuyện với nhau khiến không khí khẩn trương dường như dễ chịu hơn một chút, chỉ một lúc, mọi người đều biết tên nhau.

"Ra anh là đội trưởng quân đoàn hoa quả, tôi có nghe tới anh, gặp nhau là có duyên, xin chỉ giáo nhiều hơn." Mặt Vu Siêu Kiệt lộ ra chút vui mừng, nói với Đường Tư Hoàng.

Đường Tư Hoàng mỉm cười nói : "Quả thật rất có duyên, nếu không phải tiên sinh đây dẫn tang thi tới, chúng ta đã không gặp nhau rồi."

Vu Siêu Kiệt xấu hổ vội vàng nói : "Thật xin lỗi, đây là ngoài ý muốn, gặp nguy hiểm cầu giúp đỡ không phải là bản năng sao? Đường tiên sinh ngàn vạn lần đừng để trong lòng."

Đường Tư Hoàng cười nhạt : "Sao có thể? Tiên sinh đâu có cố ý."

Vu Siêu Kiệt không lên tiếng, trong hầm lần nữa an tĩnh lại.

Đường Miểu ngồi chờ đến chán nản, kéo tay Đường Tư Hoàng qua, viết chữ lên trên : cha, họ Thi kia biến mất có liên quan tới cha không? Sao gã vẫn còn ở căn cứ?

Đường Tư Hoàng trả lại một chữ "Ừ", lòng bàn tay Đường Miểu ngứa ngáy rụt lại, cười hối lỗi với y.

Đường Tư Hoàng cong môi, tốc độ viết chậm lại — châm ngòi chia rẽ gã và Mục, Mục đuổi gã khỏi căn cứ.

[REUP ĐM] Tang Thế Tình Nhân - Liên Tích Ngưng Mâu.Where stories live. Discover now