Chương 252 - 253.

21 1 0
                                    

Chương 252 : Khúc nhạc đệm.

Đường Miểu mắt đầy lo lắng nhìn sang Đường Tư Hoàng, Đường Tư Hoàng không dấu vết lắc đầu, rồi lại cõng cậu lên lưng.

Trương Đăng Cực nói : "Đường tiên sinh, con lợn rừng này cũng cần mang về."

Sau đó, mọi người tiếp tục chạy đi. Dù không ai nói chuyện nhưng gần như trong lòng mỗi người ai cũng có chút tâm tư.

Biểu hiện của Hổ Vương rất xuất sắc, trên đường đi, bước chân hầu như không hề dừng lại, tựa như nó biết rõ đích đến ở đâu vậy. Năm tiếng sau, Đường Miểu dùng tinh thần lực dò ra được hơi thở của con người ở cách đó không xa thì lẳng lặng nở nụ cười.

Một chốc sau, mọi người đã về đến nơi lần đầu bị lão hổ tập kích.

Đường Miểu gọi Hổ Vương về cạnh mình. Kế đó, không cần nó dẫn đường nữa rồi.

"Hướng này." Trương Đăng Cực nhìn chăm chú Hổ Vương một chốc, đi ra phía trước dẫn đường.

Đường Tư Hoàng không nhanh không chậm theo sát, lạnh nhạt nói : "Chuẩn bị một chỗ cho Hổ Vương trong xe quân dụng của các cậu, giảm mười cân lương thực."

Đường Miểu cười thầm trong lòng.

Trên gương mặt không lộ vẻ gì của Trương Đăng Cực rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt. Cái nhà này người nào người nấy đức hạnh y chang nhau!

"Mười lăm cân."

Cằm của mấy người Diệp Lâm thiếu chút nữa đã rớt hết xuống. Trương thiếu nay cũng biến thành "phàm phu" rồi sao. O0O!!!

"Thành giao." Đường Tư Hoàng nói.

Mọi người vừa ra khỏi rừng cây, 'cạch cạch' vài tiếng, phía trước liền có mấy họng súng chỉa thẳng vào bọn họ.

"Trương thiếu! Cố thiếu!"

Những binh sĩ thấy là người một nhà thì vội buông súng, bước tới nghênh đón, sau đó khi vừa thấy Hổ Vương, cơ thể liền cứng đờ, lần nữa giương súng lên.

Đường Miểu vuốt vuốt cổ Hổ Vương, khẽ xoa trấn an. Hổ Vương hiển nhiên không thích những người này, bốn chân cứ dậm dậm bồn chồn, lộ vẻ không kiên nhẫn, miệng phát ra tiếng gầm gừ, đầu ngẩng cao, mắt đầy khinh thường nhìn chòng chọc người đang nhắm súng vào nó.

Trương Đăng Cực phất tay : "Đó là thú cưng của Đường gia, đừng động vào. Đi truyền lệnh tập hợp."

"Rõ!" Binh sĩ nhận lệnh, mau chóng chạy đi.

"Tư Hoàng!" Tiếu Hồ Lâm thấy ba người Đường Tư Hoàng thì vui vẻ chạy tới, trông có vẻ gầy, may mà không bị gì, "Tôi trở lại được ba ngày rồi, không thấy bọn cậu còn lo đã xảy ra chuyện gì."

"Sao có thể?" Giọng điệu Đường Tư Hoàng tuy bình thản nhưng cũng khó giấu vẻ kiêu ngạo.

"Tiếu thúc thúc, thúc cũng không sao thật tốt quá." Đường Miểu cùng Đường Hâm mau chóng chào hỏi.

"Để bồi thường cho ta, Đường Tiểu Miểu, con phải làm chút món ngon đấy." Tiếu Hồ Lâm cười hắc hắc, bản chất lập tức lộ ra.

[REUP ĐM] Tang Thế Tình Nhân - Liên Tích Ngưng Mâu.Where stories live. Discover now