"Ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ con quỷ nào nữa. Ta nhất định sẽ trả thù cho Rengoku-san." Tôi đấm gãy một thân cây.
Từ khi biết tin đó, tôi hoàn toàn thay đổi thái độ với loài quỷ, đặc biệt là Thượng Huyền. Tôi luôn nở một nụ cười cay đắng trước khi giết chúng. Vốn đã không nên có bất cứ sự cảm thông nào cho chúng rồi. Ngay từ đầu đã là vậy.
Tôi trở thành như vậy là bởi vì tôi rất yêu quý những người đồng đội. Đặc biệt là các trụ cột, cho dù bình thường trông có vẻ rất ghét nhau nhưng sâu bên trong, tôi rất quan tâm đến họ. Dù là những người như Obanai, tôi cũng không muốn cậu phải hy sinh. Những người đồng đội là kho báu quý giá nhất của tôi...
Đối với Kyoujurou, tôi có một niềm kính trọng và tình cảm anh em rất sâu sắc. Vì chuyện này mà tôi đã thay đổi cách suy nghĩ về loài quỷ, không phải hoàn toàn nhưng con nào đã nếm một giọt máu người thôi, tôi cũng muốn giết. Bọn chúng, thứ sinh vật đáng nguyền rủa ấy, tại sao lại tồn tại?
Bốn tháng sau
Đã bốn tháng kể từ ngày Kyoujurou hy sinh. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, bởi vì không được để cảm xúc đau thương tồn tại quá lâu, nó có thể sẽ gặm nhấm con người ta đến chết. Tengen dẫn đội của Tanjirou đi làm nhiệm vụ, tôi nhắc nhở với một ít thông tin. Có lẽ sẽ hữu ích với họ.
"Chỗ đó có hai con quỷ, cẩn thận." Tôi quay lưng bỏ đi, "Đừng chết."
"Nakajima-san..." Tanjirou vẫn ngửi thấy tâm trạng suy sụp của tôi.
Họ đi làm nhiệm vụ về sau vài ngày, Tengen bị thương nặng đến mức phải nghỉ hưu sớm. Bọn quỷ bây giờ khó đối phó đến vậy sao? Còn Tanjirou thì bất tỉnh đến tận hai tháng sau, người dần gầy gò và ốm yếu. Tôi bắt chuyện với Xà Trụ vốn khó gần:
"Iguro-san, nghe nói hai tháng trước, sau khi Tengen đã hạ được Thượng Huyền thì anh đã đến đó à? Sao không rủ tôi?"
"Lúc đó ta thấy ngươi có vẻ bận nên thôi." Obanai đáp.
"Con mắt nào của anh thấy tôi bận hay vậy?" Tôi chán nản rời đi.
"Ý gì chứ?" Obanai khó chịu nhìn theo.
---
"Cậu đã khỏe hẳn chưa?" Tôi lại đi tiễn Tanjirou lên đường làm nhiệm vụ.
"Em đã khỏe hẳn rồi. Nghe nói Nakajima-san cũng đến làng thợ rèn sao?" Tanjirou vui vẻ đáp.
"Không, chỉ có Muichirou-kun đi thôi." Tôi mỉm cười xác nhận lại.
"Vậy à?" Tanjirou gật đầu, đã hiểu.
"Có chuyện gì sao?" Tôi thắc mắc hỏi.
"Không có gì đâu. Em đi đây." Tanjirou nhanh chóng biến mất.
"Em đi nhé, Misaki-san." Muichirou đi tới và nói.
"Bảo trọng, Muichirou-kun." Tôi xoa đầu cậu.
Dù là cao hơn tôi một chút nhưng cũng chỉ là một cậu nhóc thôi. Đối với cái xoa đầu của tôi, Muichirou có vẻ rất tận hưởng sự yêu thương đó. Cậu nhóc cũng biết cười đó chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Đồng nhân KnY] Chào trụ cột mới!
FanfictionNakajima Misaki - là cô nữ sinh 17 tuổi. Đúng ngày sinh nhật, gia đình, bạn bè, những người mà cô ấy yêu quý đều bị sát hại dã man. Còn bản thân thì xuyên không đến một nơi lạ hoắc, nơi mà mọi người đều gọi cô gái ấy là Hàn Trụ. Bọn cướp đã lẻn vào...