CHIỀU HƯ

552 49 11
                                    

Ngày nọ trong những năm tháng mà Taehyung và Jungkook bên nhau, khi mà cả hai kinh tế dần khá hơn, bọn họ chuyển ra khỏi căn phòng trọ bé tí hin, nóng nực, chật chội về 1 khu chung cư mới xây ven sông. Chung cư mới xây nên bán giá còn nương lắm, thế nhưng bọn họ kẻ vừa ra trường được 1-2 năm, người vừa trầy trật lên được vài ba bậc chức trong công ty thì khoản tiền mua chung cư cũng chật vật lắm. Tháng nào cũng phải bóp mồm, bóp miệng tiết kiệm trả tiền nhà. Nhưng Jungkook chịu thôi, anh người thương bị bệnh, ngày mùa nóng là cả người anh nổi mẩn, ngứa lắm, đau lắm, em Koo xót anh nên đêm chẳng ngủ sâu giấc được cứ phải dậy canh không cho anh mê ngủ mà gãi trầy da. Lau người, để chậu đá trước cái quạt cho anh mát một chút, loay hoay cả đêm có khi ba bốn lần, còn cực hơn chăm con nhỏ. Dọn về chung cư còn ngổn ngang bao nhiêu thứ, nhưng chung cư gần sông, gió thổi trong lành lắm, bệnh tình người thương cũng kha khá làm em vui hết sức. Thương anh mà, có chịu khổ đến cỡ nào em cũng chịu, chỉ cần anh khoẻ mạnh, vui vẻ là ưng cái bụng rồi.

Jungkook cung Xử Nữ, mà cái cung này cũng có kẻ thế này người thế kia. Kẻ thì ở sạch quá, gần như là ám ảnh điên rồ, người thì ở dơ đến quỷ thần cũng phải van khóc vì cái mùi hôi như bãi rác chục năm đọng lại. Em Jeon vừa hay lọt vào phía những kẻ cuồng sạch, dọn dẹp đến phát nghiện, đi làm về mệt chết nhưng cũng phải lao vào bếp nấu nấu nướng nướng rồi dọn dọn dẹp dẹp. Lúc mới ở chung, anh người thương còn ngại nên cũng lăng xăng phụ giúp, mà anh ấy tay chân vụng về, lần nọ cắt trúng tay máu chảy tè le, em xót nên em tức lắm, mắng anh đến mắt đỏ hoe, từ đó cấm anh đụng vào dao luôn. Bây giờ mỗi lần nấu cơm, anh cùng lắm chỉ được ngồi bên nhặt rau, rửa rau thôi, còn rửa chén ấy hả? Em Koo không nỡ để tay anh dính xà bông đầy hoá chất nên dành luôn cả 3 tháng lương làm tăng ca rinh về cái máy rửa xịn ơi là xịn rồi, anh cứ ngồi đó chuyên tâm làm 1 con sâu gạo beo béo hạnh phúc là được rồi.

Em Koo hay phải đi công tác lắm, lần nào đi cũng phải gần 1- 2 tuần, trước khi đi em còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn trong tủ cho anh, còn cẩn thận dán mấy cái sticker hướng dẫn cưng ơi là cưng để cho anh dễ nhận biết, thế nhưng lần nào em về anh cũng không ăn hết đồ trong tủ. Hỏi thì anh bảo nhớ em quá không ăn nổi, em muốn cằn nhằn anh lắm nhưng nghe vậy cũng xìu lòng, lại lóc cóc đi nấu mấy món ngon bù đắp cho anh. Anh người thương ăn đến là khoái trí, cười tít mắt trông yêu ơi là yêu ấy.

Một lần em đi công tác những hai tuần, chẳng hiểu anh bị cái gì, tự dưng cảm thấy áy náy trong lòng, liền xăn tay áo dọn dẹp nhà cửa hòng khoe em lúc về. Anh dọn sạch lắm, sạch bong kin kít, sạch đến mức anh bạn thân chí cốt từ thời cởi trần tắm mưa qua chơi còn phải lắc lắc người anh.

"Yêu quái phương nào mau mau hiện hình, trả Taehyung về đây cho tui."

Em Koo vừa về đến cửa nhà liền thấy sàn nhà bóng loáng đến mức khó tin còn khoa trương đến nỗi đi ra xem lại số nhà có phải của mình không rồi mới chịu vào. Tay em miết miết góc bàn, chân em di di góc nhà, chẳng còn một hột bụi nào luôn. Em đi vào mở tủ lạnh kiểm tra, đồ ăn anh ăn hết rồi, còn đi mua đồ tươi về xếp gọn gàng, quần áo anh cũng giặt ủi rồi xếp ngăn nắp như trong cửa hàng.

Anh cười toe toét khuôn miệng xinh xinh khoe em.

"Thỏ thấy anh giỏi không? Không có em ở đây anh vẫn tự chăm anh tốt lắm."

Anh tưởng em khoái lắm, anh tưởng em sẽ thích đến mức tít lại đôi mắt khoe nếp nhăn thân yêu, tự hào anh người thương nay trưởng thành rồi, ai dè mắt em rươm rướm, hoe hoe đỏ nhìn anh. Anh bối rối lắm liền quýnh quáng hỏi em có sao không, em có đau ở đâu không sao tự dưng lại đòi khóc. Ai dè mãi tối anh liếc điện thoại mới hay em tra Google bảo là "chồng tui hổng còn cần tui chăm ảnh nữa, tui phải làm sao" mới ớ người ra. Thì ra em thương anh lắm, em muốn chăm anh, chiều anh, dù là sáng nào anh cũng ngủ nướng hổng thèm dậy tập thể dục với em nhưng em có bao giờ mạnh tay với anh đâu. Hồi học quân sự, em làm đội trưởng, thằng nào mà ngủ nướng là xác định nát mông với em thế nhưng cái mông của anh người thương vẫn trắng trắng tròn tròn theo năm tháng, có bao giờ bị tét mông đau ơi là đau như mấy thằng đó đâu?

Anh người thương cạn lời nhìn con Thỏ vẫn còn ôm chăn buồn buồn tủi tủi kia mà hạ quyết tâm tin tưởng vào vận số "sâu gạo" của mình, lần sau em đi công tác có 3 ngày thôi mà anh ăn chơi, anh làm ổ muốn nát tung cái nhà chờ em về dọn, còn mạnh miệng bảo là "Koo ơi hổng có em anh sống hông nổi" làm e khoái lắm, cái đuôi Thỏ bông bông dựng đứng như muốn vuông góc với bầu trời luôn.

Anh nhìn tên Xử Nữ máu M cuồng ngược kia vừa dọn dẹp vừa trưng ra bộ mặt hoan hỉ kia liền cảm thấy "ôi em tôi thật ngây thơ, thánh thiện làm sao."

Nhưng mà anh gì ơi, anh có biết tên kia tâm sự với bạn, bảo là em nó muốn chiều anh lên tận trời, chiều đến nỗi không ai bao dung nổi anh, hổng ai thèm rước để em giấu anh làm của riêng mãi mãi không.

Ừ em tôi ơi, Jeon Jungkook ơi em cứ "thánh thiện" trong mắt Kim người thương của em mà yêu chiều, nâng niu con sâu gạo đó đi. Anh ấy bị em chiều hư rồi, hổng ai dám rước về nữa đâu, mà có rước ấy thì Kim Taehyung cũng chẳng chịu theo về đâu. Người ta cũng u mê em Koo lắm chứ đừng đùa nha.

KookV | Chuyện thường ngày của Hổ và ThỏWhere stories live. Discover now