ĂN LỄ

298 30 1
                                    

"Koo ơi đi đâu đấy?"

Anh Tae ngước mắt lên qua cặp kính tròn tròn nhìn em người thương. Trời đang giữa chừng đông rồi, lạnh lắm nên em Koo cuốn anh như con chim cánh cụt. Anh mặc áo hoodie, mũ đội trùm kín cả mặt, khăn quấn cổ kéo cao lên tận mũi, bên ngoài thêm lớp áo măng tô vừa dày, vừa dài lại rộng nhìn từ xa chẳng khác nào con lật đật biết đi, em Koo thương lắm nên "cưỡng hôn" đỏ bừng hai má bánh bao của anh.

"Dẫn anh đi mua cây thông đó Hổ xù."

Jung Kook luồn tay vào mũ hoodie của anh xoa xoa mái đầu bông xù, mắt cong lên thành vầng trăng ra chiều ưng lắm bộ tóc này của anh. Jung Kook nắm lấy bàn tay bị bao bọc trong lớp găng tay dày của anh, từng lời nói ra đều thở thành những làn khói mỏng mỏng.

"Đi sát em đi anh. Đường trơn lắm coi chừng té."

Vậy nên là anh Tae mệnh sâu gạo nay lại kiêm thêm cốt sâu đo cứ cà dựa cà dựa người em Koo để em tự do dắt díu đi bộ cả một quãng đường dài mới đến trung tâm mua sắm. Thành phố vào độ Giáng Sinh rồi nên đông người lắm. Người qua kẻ lại như mắc cửi, xe cộ chen chúc lẫn nhau khó đi nên hồi chiều em Koo nhắn tin hỏi anh có muốn đi mua sắm với em không, anh liền bảo thôi bỏ xe ở nhà đi, anh với em lâu ngày chưa đi dạo với nhau, mình đi ngắm phố phường luôn em nhé.

Thế cho nên là hồi chiều em đón anh từ bệnh viện về, ăn một chút soup em nấu cho ấm lòng rồi lại dắt díu nhau thong dong đi dạo phố phường. Vừa đi anh vừa ngẩng đầu lên ngắm từng ngọn đèn trang trí, lâu lâu lại reo lên từng tiếng phấn khích, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm nhìn đường làm gì. Có em Koo ở bên rồi ra đường cần gì mang theo não chứ? Đấy là anh Tae nói vậy thôi á. Chứ người thường mà ra đường quên não là hiểm nguy lắm nha bà con. Không phải ai cũng được phước như Tae Tae – the – con – sâu - gạo đâu.

Trong phố độ này trang trí Giáng Sinh nghề ra trò. Cả một dãy phố toàn là bán đủ loại đồ trang trí xanh xanh đỏ đỏ, lấp lánh lấp lánh làm anh Tae thích mê. Anh bị mê cái màu đỏ lắm. Mê theo kiểu mà em Koo hay trêu "xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ nó thường hay khoái" làm anh lên cơn dỗi vặt đánh vào vai em một cái rõ đau sau lại u u xuýt xoa sót em người thương mà hôn lấy hôn để vai em. Hai người già rồi, gần hai thứ tóc rồi mà vẫn khoái bày trò con bò cho vui vậy đó.

"Koo ơi em nghĩ nên chọn cây thông màu gì nhỉ?"

Anh Tae chìm trong đống cây thông xanh xanh trắng trắng, mắt ngước lên nhìn đủ loại trang trí treo trên cái cây cao nhất ở chính giữa cửa hàng kia, tay anh còn ôm đồm thêm vài ba quả châu kim tuyến lấp lánh. Khoé miệng xinh đẹp của anh cong lên, đôi mắt híp lại đủ để người ta có thể đọc ra là anh đang vui lắm, anh đang phấn khởi lắm. Em Koo thấy anh vui vẻ phấn khởi như trẻ nít thì cưng lắm. Em mặc kệ cửa hàng đông đúc mà hôn hôn hai bầu má phúng phính của anh.

"Thương anh."

"Ừ anh cũng thương em. Nhưng mà em ơi cây thông chọn màu gì nhỉ?"

Anh Tae chun mũi nhìn em. Anh cũng mặc kệ luôn mọi ánh nhìn của người khác. Em Koo yêu anh, em Koo hôn anh đâu có gì là sai đâu? Anh và em Koo đã kết hôn với nhau rồi, dù hôn lễ không được pháp luật chấp nhận, nhưng pháp luật cũng đâu cấm em và anh bên nhau chứ đúng không? Anh thấy mình làm không sai. Cho dù là lúc anh 17 hay là lúc anh 32 đi chăng nữa thì ở bên em Koo vẫn luôn là sự đúng đắn của anh. Em là nhà anh. Là trái tim của anh. Là nơi anh luôn muốn được thuộc về cũng là chốn an toàn, bao dung, chiều chuộng cả tâm hồn lẫn thể xác anh. Vòng tay của em, lồng ngực của em vĩnh viễn luôn là nơi dịu dàng nhất của anh.

KookV | Chuyện thường ngày của Hổ và ThỏWhere stories live. Discover now