ƯỚC ĐỊNH

239 24 1
                                    

Thời điểm vừa về nhà đến nhà sau chuyến công tác dài hạn, Jung Kook liền theo thói quen liếc nhìn tủ giày cạnh cửa. Thấy trong tủ xếp gọn gàng đôi giày đi làm quen thuộc của Tae Hyung mới mỉm cười vui vẻ vì biết người kia đã trở về. Tae Hyung làm bác sĩ, một tuần thì có đến 2-3 đêm phải trực bệnh viện. Mỗi lần như thế Jung Kook đều nấu cơm cho anh ăn, sau đó dỗ anh đi ngủ một chút rồi tối đến mới đích thân lái xe chở anh đi làm, sáng lại dậy sớm đón về. Không phải Tae Hyung chưa từng bảo cậu anh có thể tự lái xe nhưng lần nào cũng bị Jung Kook dùng bộ dáng gà mẹ lắc đầu từ chối. Cậu bảo buổi tối anh lái xe một mình nguy hiểm lắm, hơn nữa anh trực bệnh viện cả đêm, sáng ra có thể vô cùng mệt mỏi nên anh sẽ không đủ tỉnh táo tham gia giao thông đâu. Vẫn là để em chở thì tốt hơn.

Vấn đề sau nhiều lần thảo luận "dân chủ" thì đi đến kết quả Jung Kook chăm chỉ không ngại sương không ngại gió lặn lội chở anh đi làm. Ngày nào cậu phải đi công tác thì đều gọi taxi đưa rước. Jung Kook mặt mày gợi đòn lả lướt bảo anh nhà mình không có gì ngoài điều kiện, tiền kiếm được anh cứ việc thoả thích xài nha anh ơi.

Vô cùng phóng túng. Vô cùng kiêu ngạo. Vô cùng thiếu đánh.

Bị Tae Hyung nhéo tai miết mà vẫn không thèm chừa cái tật cợt nhả.

Jung Kook rón rén chân cố gắng không gây tiếng động đến người trong phòng. Tae Hyung hẳn còn đang ngủ sau một đêm làm việc mệt mỏi. Jung Kook nhìn sơ qua tủ lạnh liền biết anh đã ngoan ngoãn ăn hết những đồ cậu chuẩn bị thì hài lòng lắm. Cậu nhanh nhẹn lấy điện thoại ra đặt thêm một giỏ thực phẩm tươi sống để chuẩn bị cho bữa ăn trưa xong mới nhẹ nhàng bước chân vào phòng ngủ.

Chiếc rèm màu kem sữa đã được phủ xuống hòng che đi ánh nắng mặt trời, bên trên giường Tae Hyung ngoan ngoãn nằm gọn một bên phủ kín bản thân trong chiếc chăn dày ấm. Jung Kook yêu chiều nhẹ nhàng thơm lên mái tóc mềm mịn có phần hơi xù xù của anh rồi bước vào phòng tắm. Máy bay bay qua vùng thời tiết xấu nên bị lắc lư mạnh làm cậu có hơi choáng váng, giờ phút này được ngâm mình trong bồn nước nóng thơm hương tinh dầu thì còn gì bằng nữa?

Chỉ là không ngờ tắm xong liền thấy con sâu gạo nhà mình thường ngày chín trâu hai hổ cũng không gọi dậy nổi đã mắt nhắm mắt mở khịt mũi ngồi trên giường.

"Anh dậy rồi ạ? Em làm anh thức giấc hả?"

Jung Kook liền quần áo cũng không mặc, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm khoe lấy bờ ngực trần nở nang, săn chắc còn đọng lại hàng trăm giọt nước tắm ấm ấm vô cùng gợi cảm chết người đến ngồi trước mặt anh.

"Ôm"

Tae Hyung dù đang trong cơn mơ màng vẫn không thôi thói làm nũng và bản tính ưa được vuốt ve đã giơ hai tay ra trước mặt cậu. Jung Kook dùng chiếc cằm bóng loáng mới cạo râu xong cọ cọ vào má anh.

"Anh mặc áo của em hả?"

Jung Kook biết thừa người này lúc cậu không có ở nhà liền nhớ hơi mà quấn lấy quần áo của cậu thế nhưng mỗi lần thấy lại không kiềm được bản tính nhây nhưa trêu đùa đến khi con sâu gạo bốc hoả vì ngại ngùng, đánh yêu mấy cái mới chịu ngưng.

KookV | Chuyện thường ngày của Hổ và ThỏWhere stories live. Discover now