NĂM THÁNG BÌNH YÊN

269 25 8
                                    

Gần cuối năm công việc bộn bề, người lại ươn lười nên hiệu suất làm việc cứ bị chậm rì rì. Mấy nay em Koo tăng ca ở công ty đến mờ hai con mắt, anh người thương của em cũng chẳng khá hơn là bao. Anh trực bệnh viện đến khờ người, mỗi sáng về đến nhà chỉ kịp hôn nhẹ môi em rồi muốn ngủ luôn trong bồn tắm pha sẵn thảo dược em Koo chuẩn bị. Cả hai đã mấy ngày rồi không có thời gian nằm dài trên giường chuyện trò, thủ thỉ, tâm tình cùng nhau.

Hôm nay đi làm về liền thấy bóng dáng quen thuộc loay hoay trong nhà bếp, tâm tình đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ, giống như ngoài kia dù có khó khăn, mệt nhọc thế nào thì sau bóng lưng ấy đều trở nên bé tí hin. Anh Tae tinh nghịch rón rén nhẹ chân đến gần sau lưng em, anh luồn hai tay qua hông em, học theo mấy kịch bản sến rện em Koo hay xem mỗi đêm, gác cằm lên bờ vai dài rộng, vững chãi của em.

Em Koo mỉm cười, nghiêng đầu tặng anh một nụ hôn chào đón quen thuộc.

"Anh về rồi hả?"

Trong khi đó tay vẫn thoan thoắt bào bào gọt gọt mấy củ khoai tây, lại đảo đảo thịt bò đang xào cùng măng tây trên chảo.

"Anh mệt muốn chết luôn em ơi."

Anh Tae nói bằng giọng mũi, cả người đã bắt đầu có chiều hướng đu bám lên vai em.

"Mai cuối năm rồi, anh có lịch trực không?"

"Ứm ừm, năm nay anh không phải trực Tết em ơi."

Anh Tae ngọ nguậy cái đầu, hai bộ móng vuốt từ sau vươn ra hòng túm lấy miếng thịt bò xào nóng hổi.

"Coi chừng phỏng đó anh. Đi tắm đi anh, chờ chút canh chín rồi là ăn được đó."

Anh Tae thấy người kia có ý định bưng đĩa thịt ra ngoài liền vội làm bản mặt bán manh mặc cả, ý đồ làm nũng dâng đầy trong đôi mắt trong veo.

"Muốn ăn."

Em Koo nhìn anh làm nũng liền bặm môi nín cười, tinh thần vững chãi quyết tâm không bị "bán manh kế" lay động.

"Mau đi tắm đi anh ơi. Năm mới cần phải rèn luyện ý thức đó ạ~~~"

Anh Tae ngửa mặt bất mãn nhìn em Koo, hừ, ý thức với ai? Em còn nhỏ tuổi hơn anh đó nhé.

"A đói thật mà. Khoa học bảo đói bụng mà tắm là nguy hiểm lắm. Em phải nghe lời bác sĩ là anh chứ."

Cuối cùng cũng bị anh nói lý đến á khẩu, em Koo mỉm cười đút một đũa đầy thịt vào miệng anh. Về sau còn bị anh xin thêm mấy miếng rau nữa mới tiễn được ông thần nhà mình đi tắm. Con Thỏ còn nói cái gì mà rèn luyện ý thức, còn không phải là do chính tay mình chiều hư hay sao?

Sau khi cẩn thận check lại kỹ càng lịch trình công việc với trưởng khoa , anh Tae còn chưa kịp ăn bữa Tất Niên liền bị em Koo túm đuôi nhét vào trong khoang hạng nhất của máy bay thẳng tiến đến Châu Âu đi nghỉ dưỡng. Căn nhà em Koo cùng anh mua ở Thuỵ Sĩ vẫn luôn là nơi chốn nho nhỏ để anh cùng em tá túc mỗi lần muốn "đưa nhau đi trốn" khỏi thế gian chật chội, đông đúc. Căn nhà nhỏ xíu nằm bên ven chân núi có mảnh vườn xinh xinh đằng sau nhà, cùng chiếc bánh xe to bự được cột níu vào thân cây gỗ sồi to cao làm thành 1 ghế xích đu cho anh Tae hay ngồi ngắm mây trời. Dưới hiên nhà còn trưng thêm bộ bàn ghế xinh xinh, chiếc bàn đủ cao để người từ trong bếp có thể nhướn người lên rướn qua cửa sổ để đưa cho người ngồi ngoài thêm chút trà bánh trong những giây phút chây lười đến cái thân cũng không muốn nhấc khỏi cái ghế êm êm.

Anh Tae đi máy bay bị mệt nên vừa về đến nhà liền nằm ỳ lên chiếc ghế sofa hình đậu cạnh lò sưởi. Anh nhìn từng thanh gỗ được em Koo châm vào lò cháy kêu tí tách liền thuận miệng bảo em pha cho anh ấm trà rồi lên nằm ôm anh một tý. Em Koo vừa kề bên liền bị anh như con gấu nho nhỏ đi tránh đông dụi dụi vào người, anh hôn em nhiệt tình hơn thường ngày.

"Muốn?"

"Ừ muốn em."

Nụ hôn của Jung Kook dần dần đảo khách thành chủ. Em mơn trớn làn da của anh bằng bờ môi xinh xinh. Em thành kính hôn lên từng tấc da thịt anh trong tiếng thở dốc không thèm kìm nén của anh. Taehyung lật người lên trên rồi tự mình tới, anh luân động chừng hai phút liền bị người kia chiếm quyền hành động. Jung Kook túm chặt eo anh rồi thúc từng cú mãnh liệt, cậu đứng dậy bế anh lên từng bậc cầu thang. Cầu thang làm bằng gỗ, vốn chật hẹp, em Koo vẫn còn vùi mình sâu vào nơi đáy lòng của anh, anh cảm thấy hình như em dài ra thêm nhỉ? Sao anh lại thấy sâu đến lạ lùng như này?

Hai người quần nhau đến tận nửa đêm, đồng hồ của em Koo vẫn chưa chỉnh múi giờ Thuỵ Sĩ, đúng 12 giờ đêm nơi thành phố quê hương vẫn rung lên từng hồi báo mừng năm mới, em Koo hôn vào trán anh buông lời bông đùa lưu manh.

"Chúng ta làm từ năm ngoái đến năm nay, thích nhỉ."

Anh Tae liếc mắt đưa tình, đôi chân trần dưới tấm chăn dày cuốn sâu hơn vào hai chân em, anh đưa tay hoạ theo từng đường nét trên khuôn mặt thân thương như chính xác thịt của mình.

"Chúc mừng năm mới Jeon Jung Kook – trái tim của anh, nhà của anh, bầu trời của anh. Chúc em vạn sự hanh thông, bình bình an an, một đời an yên."

Anh nhướn người thả một nụ hôn nhẹ trên vầng trán mát lạnh của em như muốn đóng dấu chứng giám lời chúc bình an năm mới.

"Chúc mừng năm mới Kim Tae Hyung – ánh sáng của em, mặt trời của em, trái tim của em. Chúc anh vạn sự như ý, an yên cùng em già đi."

Em Koo cũng thả nhẹ vào đôi môi vẫn còn sưng mọng của anh một nụ hôn nho nhỏ. Em vươn tay nắm lấy bàn tay trái vẫn luôn đeo nhẫn của anh vân vê từng ngón tay thon dài.

"Tae Hyung ơi, thương anh."

"Jung Kook à, thương em. Cùng nhau yên bình già đi em nhé?"

"Ừ. Em hứa."

Một nụ hôn nữa lại được âm thầm thả lên trán người thương đã vùi mình trong chăn ngủ sâu. Em Koo khe khẽ kéo anh vào lòng mình chặt hơn một chút rồi cũng an tâm ngửi lấy hương thơm thoang thoảng từ da thịt anh mà thiếp đi.

Ngoài kia trời về xuân. Trong này xuân tình mặn nồng, một đời đều lưu luyến, quấn quýt không rời.

KookV | Chuyện thường ngày của Hổ và ThỏWhere stories live. Discover now