Mấy lời: Fic mình viết hơn 5 năm trước rồi, chắc giờ mọi người đọc sẽ thấy không còn hợp thời nữa. Hồi đó câu chữ cũng vụng về hơn giờ nhiều. Nhưng đây là món quà tặng một người bạn, tớ đóng blog rồi nên đăng lại trên này, nếu bạn tớ có tìm lại thì vẫn thấy để đọc.
--
Chương 1
Tôi sinh ra trong một gia đình kiểu mẫu hoàn chỉnh, một bố, một mẹ, một chị gái. Bố là chính trị gia, mẹ nội trợ, chị gái dạy dương cầm. Tôi sống trong một căn nhà có lối kiến trúc cổ kính, nằm trên con đường lớn nhưng yên tĩnh vùng giáp ngoại ô. Tôi là công dân của một đất nước trọng Nho giáo và Đạo giáo.
Tôi là ai?
Tôi là Park Chanyeol, kiểm sát viên viện kiểm sát thành phố.
Tôi là gay.
Gió thoảng bay ngang trời, mang theo vị mặn mòi của biển, mùi tanh của cát và cái nồng của muối đánh thức một phần nào đó đang ngủ quên trong tôi, khiến tôi chợt nhớ rằng mình đang ngồi bên cầu cảng nhỏ đôi lúc kêu tiếng kẽo kẹt từ những tấm ván gỗ mục dần bởi nước mặn, chờ bình minh lên.
Tại sao tôi lại ngồi đây?
Tôi ngồi đây chẳng phải để ngắm bình minh ngày mới, tôi ngồi đây để hưởng thụ đêm đen dài dằng dặc bủa vây lấy chuyện tình lạc lối của tôi và em.
Một thời cấp ba không buồn không vui nhàn nhạt trôi qua tựa bóng áo trắng dưới ánh nắng chói chang ngày hè, tôi theo bánh răng đồng hồ mà guồng chân bước tiếp vào cánh cửa đại học. Đại học đối với tôi là điều gì đó cũ nát và xa lạ, cũ nát bởi thứ gọi là bệ đỡ gia đình, đánh bóng tên tuổi vốn đã vẻ vang của cha, xa lạ bởi luật là ngành vốn không bao giờ hợp với kẻ kiệm lời như tôi. Thậm chí khi tôi học sang năm thứ ba, tôi vẫn không khỏi cảm thấy rợn người mỗi buổi sáng thức dậy và nhớ ra mình buộc phải tới giảng đường.
Có thể nói, bước tiếp đến đây đối với tôi mà nói là kì tích.
Kì tích không phải bởi trường đại học tôi theo học là trường danh giá, tỉ lệ chọi cao ngất, học tập luôn kèn cựa, luôn chứng tỏ bản thân.
Kì tích bởi sức chịu đựng của tôi giờ đây tựa hồ khói mỏng xám trắng, bền bỉ bám lấy đầu thuốc đỏ lập lòe.
Năm ba, trường sửa sang lại một số giảng đường, khoa của tôi dời sang đại học Mỹ thuật mượn cơ sở giảng dạy.
Và tôi gặp em, người con trai có đôi mắt cười nắm trong tay trái tim nhỏ bé đầy sứt sẹo nơi tôi.
Ngửa đầu, trông từng tia sáng le lói từ ngọn hải đăng phía đằng xa, tôi giơ tay để từng tia sáng nhỏ bé ấy lọt qua kẽ tay, rọi lên khuôn mặt mà tôi nghĩ rằng đã phờ phạc của mình, nheo nheo mắt.
Tôi chợt nghĩ, nếu giữa tôi và em cũng có lấy chút thứ ánh sáng le lói này, tôi sẽ không ngần ngại mà bắt lấy, mà chụp lấy, mà níu lấy cho thỏa thê yêu đương.
Nhà xe trường đại học Mỹ thuật vốn không chật chội, song nhét thêm cả gần trăm đứa thì chẳng vừa lắm. Tan giờ, lối đi rộng thênh thang bỗng hẹp đi trông thấy, người qua kẻ lại chen lấn ồn ào. Tôi định chờ mọi người lấy vãn thì sẽ vào, nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngay nơi tôi dựng xe.
– Cậu làm thế xong phủi tay bỏ đi là qua chuyện được à? Cậu phải đàn ông không?
Đứng kế bên chiếc xe đã đứt một bên phanh và gần như vẹo mất cổ của tôi là hai người con trai trung tâm, một cậu con trai trắng trắng tròn tròn, khuôn mặt đỏ ửng lên bởi gào thét, khuôn miệng nói không ngơi nghỉ như muốn tìm công bằng cho xe đạp tội nghiệp lẫn chủ nhân xe đạp, người còn lại là cậu trai đầu tóc bù xù, môi bặm lại, ánh mắt tựa hồ đã vằn lên tơ máu, xung quanh là đám người bu đen bu đỏ tò mò xem chuyện hay.
Tôi bất giác dựa người vào cột trụ gần cửa, nhìn xem cậu trai trắng trẻo kia rút cuộc có thể làm gì.
Con người ta khi đã tức giận sẽ bộc lộ những điều chân thật nhất, quan sát sự chân thật của con người trong lúc nóng giận là chuyện... ừm, không hề tẻ nhạt.
– Đây không phải chuyện của cậu, cậu khóc mướn làm cái gì? Cùng lắm tôi chờ chủ cái xe tới sẽ xin lỗi, bồi thường, là được chứ gì?
– Được lắm, đàn ông có có chơi có chịu, nếu tôi không bắt gặp thì cậu đã lỉnh đi, vậy cậu nói xong có thấy ngượng miệng không?
– Mẹ nó, đừng có chuyện bé xé ra to!
Cậu trai tóc xù kia có vẻ đã nhịn đủ, khuôn mặt hiện nét hung bạo không che giấu, hình như sắp xảy ra ẩu đả.
– Tôi còn nói chuyện lịch sự với cậu đấy! Đừng có lôi phụ huynh nhau ra đây!
Cậu trai còn lại chỉ tiến chứ chẳng lùi, khuôn mặt bừng lên, đôi mắt mí lót nhướn cao thách thức, chạm tới cảnh giới cuối cùng của cậu trai đối diện.
Đám đông bỗng òa ra, tiếng can bên ngoài của các nam sinh, tiếng ré lên của nữ sinh và tiếng xe đạp đổ rạp một loạt, tôi đoán ẩu đả đã bắt đầu rồi, phương thức mà chín mươi chín trong một trăm thằng sẽ dùng để giải quyết vấn đề và chứng tỏ cái tôi không khuất phục của mình.
Tôi thủng thẳng đi lại gần, cảnh tượng hiện tại so với cảnh tượng trong tưởng tượng có đôi chỗ khác biệt. Người nằm dưới sàn xi măng vốn dĩ phải là cậu trai trắng trắng kia, nhưng bây giờ lại là cậu trai tóc xù ôm lấy phần gáy bị đập lên tay lái xe đạp đằng sau.
– Nói cho cậu biết, đừng nghĩ mình sai rồi dùng bạo lực sẽ thành đúng, núi cao còn có núi cao hơn, hôm nay chỉ là một đòn, nếu là người khác đã đánh cậu đến không còn nhận ra.
Giọng nói cậu trai trắng trắng sang sảng, tuyên bố cho không chỉ kẻ nằm dưới đất mà còn tuyên bố cho cả những người đang đứng xung quanh, rồi cứ như thế đám đông dãn ra, dưới bao ánh mắt thán phục xen lẫn ghen tỵ, cậu trai ấy bình tĩnh dắt xe ra khỏi nhà xe, bỏ lại tiếng xì xào tựa ong vỡ tổ sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanbaek | Tuyệt vọng
FanfictionFic viết từ hơn 5 năm trước, đăng lên blog vào tháng 07/2014 Viết tặng một người bạn. Hình tự chụp, trong những ngày lang thang tại Pattaya, Thái Lan.