3

75 5 1
                                    

Khi tôi ngước lên, trời đã nhạt màu. Có lẽ sắp sáng rồi. Tôi vuốt ngược tóc, chờ gió biển mặn mòi lùa từng cơn tới vuốt ve đôi mắt rát buốt.

Thuốc tàn, tôi tỉnh ra nhiều, tỉnh ra để nhớ mục đích mình tới nơi này, tỉnh ra để nhớ những điều mình phải làm cho ngày sau.

Gió tạt đổ chai nước lọc cạnh tôi, lăn lông lốc.

Tôi chợt nghĩ, chỉ đôi lần gió thổi nữa thôi, nước mắt tôi sẽ chảy xuống mất. Chảy bởi đau mỏi. Chảy bởi nhớ em.

Thời gian cứ thế theo guồng bánh răng mà tích tắc trôi, đám sinh viên luật bị lùa về trường cũ, cách Đại học Mỹ thuật hai con phố nhỏ. Rồi tôi lọt top làm luận văn. Rồi ra trường, chuyển về vừa làm, vừa học việc tại viện kiểm sát.

Em cũng vậy, tốt nghiệp, ra trường, làm việc cho một thương hiệu thời trang đang lên, tương lai rất sáng.

Hai năm đi qua, nói ngắn thì không phải, nói dài cũng chẳng xong, có lẽ đối với người khác, nó chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt trên quãng đường đời đằng đẵng. Còn với tôi, hai năm có em bên cạnh, tựa như ánh sao sáng giữa trời đêm mịt mùng. Biết là ở đó, song chẳng thể nào với lấy, chẳng thể nào ấp ôm.

Ra trường, không còn những ngày cùng nhau đạp xe song song, không còn những câu chuyện phiếm chẳng đầu chẳng cuối, không còn những lúc ngồi phụ em đơm nút áo đến nhói đầu ngón tay hay những buổi em tự động tới trường tôi học "chui". Những gì còn sót lại giữa chúng tôi là vài cuộc điện thoại ngày cuối tuần, vài mẩu tin nhắn hỏi chuyện bâng quơ, đôi khi sẽ hẹn nhau đi café, ăn tối.

Hai năm, tôi biết, giữa đời tôi là bao người đi qua, song để lưu lại một khuôn mặt, một hình bóng nào khác em, dường như đối với tôi là quá sức, bởi trái tim này đã đong đầy cử chỉ, hành động, tiếng nói, nụ cười em.

"Ngài kiểm sát viên có rảnh không, sang xưởng may một chút đi!"

Tôi cất điện thoại, khe khẽ cười. Lại đơm hạt nút, đính cườm hay là quần áo đây? Em ấy vẫn thường nói, chân tay lóng ngóng như tôi chỉ có thể làm việc vặt trong xưởng thôi.

Xưởng may rộng sáng đèn chỉ có mình em chạy đôn chạy đáo, tôi dựa người vào bên cửa, chợt nhớ lại lần đầu tôi gặp em. Dáng người nhỏ mà năng lượng tràn đầy, ánh mắt chuyên chú rực lửa, sẵn sàng nghênh chiến với bất cứ ai.

– Tới rồi còn đứng đó, mau bước vào đây!

Em vô tình ngước lên khỏi bàn may, trông thấy tôi đang đứng thong thả dựa người liền vẫy tôi vào, ôm bên người xấp vải xám với nhiều chất liệu khác nhau, chuẩn bị ướm lên người tôi.

– Chịu khó làm người mẫu đi, tôi có còn chân ở lại nơi này không là nhờ vào cậu đấy!

– Sao vậy? – tôi nhíu mày.

– Có sếp mới, muốn lọc bỏ các thể loại con ông cháu cha bất tài vô dụng nên phải kiểm tra tài năng, đại loại vậy!

Em ướm ướm vải, chọn lấy đôi ba mẫu rồi đo đạc, vẽ phấn, cắt. Tôi ngồi trên bàn, nghịch nghịch đám lông vũ mà tôi nghĩ chắc sẽ gắn đầy trên bộ đồ tôi sắp mặc lần tới.

– Chứ lần này tôi không phải đơm nút hay đính cườm gì à? – tôi vui miệng hỏi.

– Không, hôm nay ban cho đặc ân, ngồi đó chơi với tôi thôi!

Em hí hoáy cắt, say mê đến mức không để ý thấy tôi mãi nhìn em. Nói em đẹp trai thì hơi quá, dễ nhìn thì hơi thiệt, những đường nét, những bộ phận tưởng như chẳng hề nổi trội lại được dung hòa trên khuôn mặt em, hòa hợp đến lạ kì.

Em thường hay đùa, nếu em có được chiều cao như tôi, chắc chắn em sẽ đẹp trai hơn tôi, đi cạnh tôi sẽ không bị hỏi là em trai tôi nữa. Mỗi lần như thế, tôi thường cười xòa, tự nhủ rằng nếu em cao hơn, lớn hơn, tôi chắc không có cơ hội nào để chở che em.

– Này, không có bản phác thảo à?

Tôi nhìn quanh bàn, không thấy xấp giấy vẽ em thường kè kè bên người.

– Có cậu ở đây rồi, phác thảo ngay trên cậu luôn, vẽ làm gì cho tốn giấy!

Em vừa nói vừa cười, những miếng cắt rời rạc được ghim tạm bằng kim rồi khoác thử lên người tôi, dù chưa rõ lắm hình thù, nhưng tôi có thể cảm nhận được đây chính là bộ cánh hoàn hảo nhất của mình.

– Này Chanyeol!

– Huh?

Em ngập ngừng một lát, rồi cười thật tươi, thì thầm:

– Cậu biết chủ đề cuộc thi lần này là gì không?

Tôi khẽ lắc đầu, em rướn người, má áp má, đôi môi mỏng kề sát tai tôi, nhẹ nhàng phả vào đó từng cụm hơi mỏng tan.

– Passion, you are my passion...

Phủi xuống chiếc áo chưa thành hình kia, tôi kéo lấy em, ghì chặt, ướm lên môi em nụ hôn vụng về nồng cháy, em quàng tay qua cổ tôi, mãnh liệt đáp lại.

Nụ hôn vụng dại, lệ vương khóe mắt.

Tôi ôm lấy em, một lần cháy, mặc kệ cho ngày mai có ra sao...

Chanbaek | Tuyệt vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ