5

153 7 7
                                    

Gã ngẩng đầu trông sắc đỏ vạch từng vạch lên nền trời dần hửng, phản chiếu xuống mặt biển tung bọt trắng xóa không ngừng vỗ vào bờ. Thở ra một hơi, gã vặn vẹo sống lưng cứng đờ, co đôi chân tê dại, phủi đi cái mặn mòi của biển cả bám vào quần áo, gã nghĩ đã đến lúc phải đi rồi.

Tiếng gót giày da chạm nền gỗ lộc cộc, lăn theo từng nhịp bước là đôi đầu lọc thuốc lá ngắn ngủn, đen cháy. Gã vứt lại sau lưng bình minh đỏ rực, hệt hoàng hôn trước bão.

Gã liếc nhìn đồng hồ trên tay, chợt nghĩ nên tự thưởng cho mình điều gì đó thật tuyệt cho hai mươi tư năm sống trên đời trước khi bước tới nơi mà gã nghĩ là tận cùng của đau đớn.

Một vòng chân trần trên cát trắng.

Một bữa sáng lạ lẫm.

Một tách café mặn chát.

Một cuốn truyện cũ trong tiệm sách lâu năm.

Một mình một thế giới giữa lòng một thành phố neo người.

Gã nuốt qua loa vài mẩu bánh quy, đọc vài trang sách trong chiếc ô tô hỏng mất bộ loa mà gã chưa buồn thay, không, gã chẳng bao giờ muốn thay nữa.

Gã sợ âm thanh. Gã sợ tiếng cười lanh lảnh của cậu, gã sợ tiếng khóc tỉ tê và tiếng bước chân nhẹ bâng của chị, gã sợ tiếng thì thào của người cha sau một đêm tóc đã bạc đi phân nửa. Gã sợ, nhưng những gì tươi đẹp của quá khứ, gã vẫn muốn níu lấy. Qua bộ quần áo, qua làn khói thuốc, qua guồng bánh xe đạp.

Vụn bánh rơi vào trang sách, che đi vài kí tự khiến câu văn trở nên vô nghĩa. Gã trộm nghĩ, nếu gã là câu văn thì chắc hẳn cậu, hay chị gái sẽ chính là những kí tự ấy. Bật cười. Gã bật cười bởi suy nghĩ kì quặc của mình, rồi trầm xuống. Không phải rất đúng sao? Gã đã đánh rơi đâu đó mất vài kí tự rồi.

Đồng hồ hẹn giờ trong điện thoại rung lên từng đợt, gã thầm nhủ, đã đến lúc phải đi.

Gã lôi trong ngăn để đồ ra vài món mà chị hắn đã sắp sẵn vào trước khi gã tới đây. Lược chải sơ mái tóc, nước hoa vấn vít bên người.

Xe lăn bánh, đưa gã tới lễ đường xa hoa.

Gã như bao lần, đứng dựa người bên cửa, dùng đôi mắt đã ấp ôm cả trời đêm nhìn cậu sâu thăm thẳm, chờ cậu híp mắt cười, vẫy gọi hắn vào trong.

– Tới rồi còn đứng đó, mau bước vào đây.

Gã thủng thẳng đút tay vào túi, thầm khen cậu ngày hôm nay thật xinh đẹp.

– Có thể loại phù rể nào bê trễ như cậu không?

– Có loại chú rể nào chỉ biết sai người khác như cậu không?

Gã nhếch môi trả lời sau nhiều ngày câm lặng, khóe mắt cong lên, trông thực giống như cười. Cậu lặng đi mất đôi giây, cười khanh khách. Cũng đã đến lúc gã phải mở miệng ra với thế giới, cậu tự cho mình chút ngạo mạn là người đã khiến hắn mở miệng, ít ra tới lúc ra đi còn có thể tặng lại cho gã chút gì đó.

– Lại gần đây, giúp tôi chút chuyện.

Cậu khoanh tay trông gã bước từng bước tới. Bước đi này có bao sứt sẹo, cậu rõ hơn gã. Rõ hơn rất nhiều. Gã ngã, cậu kéo gã lên, rồi lại xô gã ngã.

Bước đi sứt sẹo của gã tiến tới trái tim cậu dần sứt sẹo.

Cậu có thể nhìn thấy rõ vết quầng trên mặt gã, thấy rõ tơ máu trong mắt gã, thấy rõ bờ môi khô nẻ của gã, thấy rõ thương đau mình mang tới cho gã. Thương đau ấy hệt món quà nguy hiểm đẹp đẽ, dù biết sở hữu là đau đớn mà cả hai vẫn cố giữ chặt cho mình.

– Chuyện gì?

Cậu thấy tim mình nhói lên. Chắc đây sẽ là lần cuối cùng tự do đối diện nhau như thế này. Đau và buốt. Tê rần. Muốn thủng ra. Muốn vỡ ra. Muốn nát ra.

Gã hơi cúi đầu, ghé sát tai cậu, thổi vào đó lời thầm thì. Cậu đột nhiên ôm nghiến lấy hắn, ghì đôi môi mỏng vào bờ môi gã đầy đặn. Cắn lấy. Nút lấy. Nuốt vào là nước mắt đắng tê đầu lưỡi, thở ra là làn hơi cháy bỏng.

Vòng tay ôm gã thật chặt, hôn lấy gã thật lâu.

Sẽ không còn lần thứ ba, lần thứ tư hay bất cứ lần nào nữa. Sẽ không còn những cái ôm, những cái hôn vụng dại. Sẽ không còn những giọt nước mắt nếm chung. Sẽ không còn gì ngoài mảnh vỡ kí ức dần vàng vọt màu thời gian.

– Chanyeol à, đoạn tình này với kẻ khác là vô nghĩa, nhưng chỉ cần nó sống trong chúng ta, thì nó luôn có nghĩa.

Cậu đi từ lúc nào, gã không biết. Đầu gã ong lên.

Cậu đi, mang theo những bí mật sẽ mãi treo ngược trên mây cao, tới một lúc nào đó hóa làm mưa tới bên gã vỗ về.

Chẳng hạn như cậu thầm yêu gã suốt những năm học chung cấp ba.

Chẳng hạn như cậu biết mình có đôi chút khả năng vẽ vời thì liều thi vào trường chỉ cách trường gã mấy con phố nhỏ.

Chẳng hạn như cậu không có hứng thú lo chuyện bao đồng, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cùng gã đi học suốt những năm cấp ba bị người khác vô tình làm hỏng thì lại phát khùng lên.

Chẳng hạn như bị gia đình phát hiện vẫn sống chết muốn ở cạnh làm "bạn" gã.

Chẳng hạn như dựng chuyện thi thố, muốn tặng gã một bộ tươm tất trước lúc chia xa.

Chẳng hạn như dù biết mình hôm nay sẽ lấy vợ, nhưng vẫn ngồi trong phòng chờ chú rể, thức trắng một đêm nhớ chuyện cũ, chờ gã tới.

Chẳng hạn như vừa gạt đi nước mắt, vừa ra khỏi phòng chú rể.

Chẳng hạn như, đuợc yêu gã, được gã yêu là điều hạnh phúc nhất của cậu.

Gã sẽ mai chẳng biết đâu, hãy cứ để nó là một phần trong hạnh phúc dài của cậu và thương đau sâu của gã.

Cùng với bông hồng trắng cậu đã gài lên áo vest gã từ bao giờ.

Chuông nhà thờ rung. Tim gã rung.

Ngày 14.2.20xx Byun Baekhyun kết hôn.

Ngày 14.3.20xx Park Chanyeol kết hôn, đưa chị gái Park Yura về sống chung, một nhà ba người.

Kết thúc

Chanbaek | Tuyệt vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ