2

101 9 2
                                    

Tôi co người, tựa cằm lên gối, tay phải lục tìm gói thuốc gần như bẹp dúm sót lại đôi ba điếu trong túi áo, tay còn lại mò lấy bật lửa bên túi quần, châm lên hai điếu. Một ướm lên môi, một đặt trên cầu cảng.

Tôi nghiện thuốc, từ năm hai cấp ba. Không nặng, ngày ba điếu, hoặc bốn, nếu thức đêm. Em cũng biết hút thuốc, ngày có ngày không, lúc quá căng thẳng sẽ hút hết cả gói. Em học thói xấu này từ tôi.

Rít một hơi, tôi xoay xoay điếu thuốc kia, nhìn đầu thuốc cháy dần, đỏ lập lòe giữa gió biển rát buốt, giữa đêm đen mịt mùng, tôi chợt nhớ em lạ.

Khói trắng vẽ khuôn mặt, lửa đỏ tô bờ môi, hương thuốc lá ghì đậm nỗi nhớ.

Bản thân tôi, bản thân em đều muốn cháy, đến tận cùng.

Câu chuyện ở nhà xe ngày ấy theo vòng bánh xe đạp mà trôi dần về quá khứ, còn câu chuyện giữa tôi và em theo vòng bánh xe đạp tiến về phía trước. Nhà em xa hơn nhà tôi, nhưng cùng hướng về, mỗi buổi tan trường tôi cùng em đạp xe về, nói vài thứ không đầu chẳng cuối của những thằng con trai hay nói cùng nhau. Bóng banh, xe cộ, game, điện thoại, máy tính... cho đến chuyên ngành và cả chuyện mai sau.

Chuyện mai sau mỗi đứa một ngả, làm công việc khác nhau, bận bịu rồi quên đi mất đối phương từng tồn tại trong đời mình. Em cười phá lên, dang chân dang tay thả dốc, nói tôi như ông cụ đã sống gần thế kỉ, nói tôi chỉ nên nghĩ cho ngày mai thôi, đừng quá lo cho sau này.

Tôi cũng cười, nếu phải như sau này em ấy có bận bịu, có mối quan hệ mới, có gia đình mới mà quên mất tôi, cơn đau ân ẩn ấy chỉ mình tôi nếm, chỉ mình tôi trải.

– Đừng ủ dột thế Chanyeol, cả đời này tôi sẽ không quên cậu đâu! KHÔNG.BAO.GIỜ!

Em híp mắt, gào lớn, giọng nói chắc nịch tựa như muốn tôi tin vào lời em nói ra.

– Cậu chắc chứ?

Tôi bóp phanh giảm tốc độ, chờ cho hai xe đi song song, nheo nheo đuôi mắt hỏi lại. Một lời hứa, phải chứ?

– Cậu bao nhiêu tuổi rồi thế? Chị đón ở cửa kìa, về trước đi!

Tôi nhướn mày, chị gái tôi xõa tóc theo gió thoảng, nép mình dưới tán cây rẻ quạt, bóng đổ dài trên nền hoa rơi, nhìn em ấy, vẫy tay cười hiền lành. Em ấy vui vẻ kéo môi lên thành đường cong hoàn hảo, cúi đầu chào rồi phóng xe đi mất, chỉ còn tôi lạch cạch mở cổng dắt xe vào nhà.

Chị tôi ngưng cười, cứ mãi trông con đường xào xạc tiếng hoa khô đã vắng bóng em, thờ dài thượt.

– Chị, vào nhà đi!

Tôi ló đầu ra trước lúc khép cổng, gọi chị vào căn nhà mà nếu không có bóng chị thì tôi cũng chẳng thể nghĩ đây là gia đình thuộc về mình, mà đây là gia đình thuộc về ai đó có thứ đam mê mãnh liệt với quyền lực và chính trị.

Tôi bước một bước, chị bước theo một bước, tới hết cầu thang. Chị thường vậy, im lặng đi theo tôi. Chị sợ cảm giác cô đơn.

– Chanyeol!

– Huh?

Ngồi bệt trên hành lang nhìn xuống phòng khách, tôi quăng ba lô trước cửa phòng, vỗ vỗ vào bên cạnh. Chị vuốt phẳng nếp váy, ngồi dựa lưng vào tường, hai mắt khép hờ, lim dim.

– Em chưa từng cười rộ lên với bất kì ai.

Tôi gục đầu lên tay, thở ra một hơi mệt mỏi.

– Em chưa từng nói nhiều với bất kì ai.

– Em chưa từng cho ai cùng về nhà.

– Em chưa từng ngắm nhìn ai thật lâu.

– Chanyeol này, dừng lại đi!

Tôi yên lặng nghe chị nói, yên lặng thở ra từng hơi, yên lặng nghe tim mình đập từng nhịp sợ hãi. Chị ấy biết tôi yêu em – Baekhyun.

– Trước khi mọi chuyện đi quá xa và chị còn có thể che chở cho em, dừng lại đi.

Yêu một người, vốn không có tội. Yêu một người không được sắp đặt trước, vốn không có tội. Yêu một người cùng giới tính, vốn không có tội. Nhưng trong mặt phẳng thế giới của tôi, những điều ấy biến tôi thành tội đồ, thứ tội đồ không thể dung tha với bản án cay nghiệt của xã hội tôi sống, của gia đình tôi sống.

Tôi cứ ngồi, viết lấy cho mình bản nhạc toàn những nốt lặng kép. Dài và yên lặng. Yên lặng tới mức chỉ cần thở thôi, tôi cũng cảm thấy thật khó khăn.

– Khi chị lấy anh rể, chị có hạnh phúc không?

– Khi chị phải lấy một người chị không yêu chị, chị có hạnh phúc không?

– Chúng ta, cái giá để trả ơn sinh thành cho cha, đắt quá! Đắt đến mức chị em mình phải bán đi chính trái tim mình. Đắt quá, em không muốn đâu chị...

Chị ôm tôi vào lòng, ghì chặt. Tiếng nức nở dội khắp căn nhà, không rõ của tôi hay chị...

Chanbaek | Tuyệt vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ