4

51 4 0
                                    

Trời còn chưa rạng.

Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng hò của những người đàn ông làng chài ven biển, tiếng gọi tàu, tiếng từng thúng, từng thùng hải sản được vận chuyển lên bờ từ cầu cảng cách đây không xa. Nơi tôi ngồi là cầu cảng bị bỏ hoang, dù cách nơi mới không xa, nhưng dường như chẳng ai để ý tới.

Cầu cảng này có lấy "cuộc đời" như cuộc đời của tôi, dù sát bên thế giới ồn ào náo nhiệt, song lại yên lặng tách biệt, chôn mình trong thế giới riêng.

Tiếp nhận em bước vào thế giới của mình, tựa như lia hòn sỏi xuống mặt hồ yên ả, để rồi khi em đi, trả lại tôi cõi quạnh vắng đến đìu hiu. Có chăng, chỉ còn lại những gợn nước mong manh.

Baekhyun à, anh tuyệt vọng quá...

Baekhyun à, anh khóc mất...

Dưới gốc rẻ quạt trụi lá, chị tôi ngồi trên tàn hoa rụng, tóc dài khẽ đưa trong gió thoảng.

Bởi là gió thoảng, nên chẳng thể lau khô dòng lệ ướt đẫm đôi gò má sớm bợt màu, thấm mềm đôi môi sớm nhạt sắc. Chị lại khóc. Khóc nhiều. Khóc giống đứa trẻ bỏ quên niềm vui sau lưng.

Tôi chạm đầu gối xuống đường, đưa tay vuốt tóc chị, chờ đợi điều gì đó tôi biết chắc chắn sẽ rất xấu ập tới.

– Yeol à, chị không làm gì được cho em cả, Yeol... ông ấy...

Tôi chợt vỡ òa, tiếng trái tim tan ra hòa với tiếng nức nở của chị gái, vang vang khắp lồng ngực ê ẩm. Dẫu biết ngày hôm nay rồi cũng sẽ đến, song bản thân tham lam muốn tận hưởng hạnh phúc mấp mé thương đau thêm dài lâu, nên ngã.

Hạnh phúc từng đi bên nhau trên con đường đổ bóng cây, hạnh phúc từng san sẻ cho nhau nhiều điều trong cuộc sống, hạnh phúc một lần tay đan tay, má áp má, môi kề môi. Hạnh phúc từng được gặp nhau. Hạnh phúc từng biết rằng mình không lẻ loi tồn tại.

Mà sao hạnh phúc này chênh vênh quá...

Hạnh phúc càng dài, thương đau càng sâu.

Tôi đã ngã, ngã dài và sâu.

Chị tôi dần thiếp đi, chìm vào giấc mộng mỏi mệt, nơi chị có thể ngừng dày vò mình trong nỗi cô đơn trống trải, trong những ngày dài tưởng như vô tận.

– Yura đâu?

Cha tôi ngồi trên ghế bành, nét mặt nhăn nhúm khắc khổ hiếm thấy.

– Ngủ trong xe.

Mồ hôi tuôn khắp lòng bàn tay tôi nắm chặt, tôi trầm giọng đáp, đợi cơn phẫn nộ đến từ người đàn ông quyền uy ngồi trên chiếc ghế bành da thuộc kia, chẳng hạn như một ấm trà còn nóng ném thẳng vào mặt như lần tôi lén lút nộp hồ sơ vào ngành văn học hiện đại thay vì luật tố tụng như bây giờ.

– Ngồi xuống đi.

Ông đột nhiên khép hờ mắt, thở một hơi thật dài.

– Đứng được rồi ạ.

– Thì ra, với hai chị em con, gọi một tiếng cha lại khó vậy.

Tôi đảo mắt, nuốt nước bọt, dường như ngồi trước mặt tôi là ai đó chứ không phải cha tôi, không phải người đã đã đẩy chị gái tôi đến bước đường cùng như ngày nay.

– Chanyeol này, Yura rất trẻ, chưa tới ba mươi mà đã trở thành góa phụ, lại còn... nếu không phải tại cha thì giờ này nó chắc đã sống bên cậu nhạc sĩ đó, trở thành nghệ sĩ dương cầm tài năng, mà cũng là tại cha nên cậu nhạc sĩ ấy mới...

Rồi ông mở mắt, tựa mình vào ghế nhìn mông lung. Hối hận. Có lẽ ông đang hối hận.

– Nếu quay ngược được thời gian, cha sẽ để Yura đến với người nó yêu. Nhưng với con thì không thể. Con biết không, Yura đã hất tung đồ đạc trong phòng, gào lên rằng cha muốn con trở thành một Yura thứ hai, muốn bóp chết người sống.

– Nghe cha nói hết đã. Trước khi con căm thù người đàn ông đang nói này, con biết mình là ai, con biết Byun Baekhyun là ai, con biết vị trí của mình ở đâu, con biết vị trí của Byun Baekhyun ở đâu. Một gia đình danh giá có thể mất đi vị trí nhưng một dòng họ không thể mất đi tiếng tăm, mất đi người kế thừa, càng không thể có chuyện con chung con riêng. Đó là trách nhiệm, là thứ mà cả con, cả cậu họ Byun kia đều phải gánh lấy.

Tôi lặng yên, cúi đầu.

Con người không ai được chọn cho mình nơi sinh ra, tôi cũng thế, tôi cũng không chọn được cho mình nơi tôi sinh ra. Nếu tôi sinh ra ở một gia đình nào đó, liệu tôi có gặp em, liệu chúng ta có đi tiếp được với nhau.

Tôi không chắc.

Ông lên lầu, bỏ lại tôi một mình trong phòng khách trống trải không chút hơi ấm. Tôi đóng toàn bộ cửa lại, kéo hết rèm, tăng nhiệt độ điều hòa hết cỡ, nhưng vẫn không thể nào xua đi được cái lạnh ấy.

Tôi co chân ôm lấy gối, quấn trên mình chiếc chăn mỏng. Lạnh cắt vào da thịt, thấm vào xương tủy, buốt đến tận cùng trái tim.

Tôi mò mẫm, điện thoại vuột khỏi lòng bàn tay trơn nhẫy mồ hôi lạnh, ba tin nhắn liên tiếp từ em khiến tay tôi run lên, loạn nhịp.

"Chanyeol, có lẽ yêu nhau thôi là không đủ. Cậu hiểu tôi, cũng hiểu lẫn cậu phải không?"

"Tôi sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian nếu cậu mặc bộ đồ ấy đến đám cưới của tôi."

"You are my passion. Always."

Lạnh quá, nơi này lạnh quá, lạnh hơn cả Bắc cực, lạnh tới mức nước mắt tôi đóng băng ngay trên khóe mắt, chẳng thể chảy thành dòng.

Chanbaek | Tuyệt vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ