Chapter 2

277 16 0
                                    

Gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền kéo vali ra khỏi sân bay.

Cũng chẳng biết người bạn tình này hôm nay thế nào lại gấp gáp đến vậy, giục cậu trở về như đòi nợ.

Không đúng, không phải giống như nữa mà chính là muốn đòi nợ.

Biên Bá Hiền nâng gọng kính râm trên sóng mũi.

Dù sao cậu cũng chẳng phải người quá nổi tiếng, chỉ là một diễn viên nhỏ, cũng không có fan đến tận sân bay đón tiếp đâu.

Hoàn hảo, chẳng có tí danh khí nào. Biên Bá Hiền thở dài nghĩ.

Biết đâu ngày nào đó mình hot rồi, dáng vẻ hiện giờ bị người ta đào bớt...thì quả thật chính là con tôm luộc mà!

—- Mình và Phác Xán Liệt chỉ có thể giữ mối quan hệ bí mật này.

Vừa ngẩng đầu đã thấy Phác Xán Liệt hấp háy đôi con ngươi đầy hờn dỗi bước vào chiếc Jeep Cherokee đang đỗ trước cổng lớn sân bay.

Nói thật, Biên Bá Hiền cũng không quá hiểu vì sao Phác Xán Liệt, một tay đua công thức một lại phải lái một chiếc Jeep Cherokee to kềnh như kia.

Nhưng tâm tình đang vui vẻ, cậu vừa huýt sáo vừa mở cửa ngồi vào xe, nét mặt hết sức hớn hở.

Chỉ giây sau nước mắt đều muốn chảy ra ngoài. Chẳng biết Phác Xán Liệt đã hút bao nhiêu thuốc trong xe rồi, bố có hận gì với mày mà mày muốn mưu sát bố!

Thấy cậu ngồi vào xe, tầm mắt Phác Xán Liệt cũng không buồn chuyển, đầu cũng chẳng xoay, cứ nhìn thẳng vào dòng xe đang tuôn như suối phía trước. Cậu cười hì hì nhìn sườn mặt âm trầm của Phác Xán Liệt, khóe mắt cong cong: "Không phải giục tôi về sao? Thế nào? Tôi về rồi cậu không mừng à?"

Phác Xán Liệt siết chặt điếu thuốc, phun ra ngụm khói trắng. Cuối cùng cũng quay đầu nhìn Biên Bá Hiền: "Nhà cậu, nhà tôi hay khách sạn?"

Biên Bá Hiền gãi gãi mày: "Nhà cậu đi, nhà tôi lâu rồi chưa dọn dẹp."

Phác Xán Liệt không nói lời nào, trực tiếp khởi động xe.

Biên Bá Hiền thôi không nói nữa, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Chạng vạng đèn hoa dần rực sáng, cả thành phố đều được bao phủ bởi đủ loại sắc màu.

Đi trong màn đêm mà cứ như được ánh sáng lắp đầy. Biên Bá Hiền có chút muốn tuôn trào cảm hứng thơ văn, cảm hứng thơ văn kiểu này cũng không phải thường xuyên chảy trong cơ thể cậu đâu.

Thôi dẹp đi, chỉ toàn là thứ đạo đức giả!

Xe dừng dưới lầu, Biên Bá Hiền mở dây an toàn.

Phác Xán Liệt bỗng dưng nhào qua từ ghế lái, kề sát cậu, khuôn mặt hắn chỉ cách chóp mũi Biên Bá Hiền chừng 2cm. Biên Bá Hiền hơi hoảng, người trước mắt đưa tay bóp đầu vai cậu, kiềm chặt cậu bằng nụ hôn mãnh liệt trong khi mắt Biên Bá Hiền vẫn cứ trừng lớn.

"Tôi nói này, dường như hôm nay cậu đặc biệt sốt ruột...." Biên Bá Hiền bắt đầu phản ứng lại, cười rộ lên ngẩng đầu tiến sát môi hắn, đôi tay choàng qua cổ Phác Xán Liệt.

Vào những lần làm tình trước kia, Phác Xán Liệt có nói với cậu, khóe mắt cậu khi cười rộ lên, cực kì câu dẫn người khác.

Lưng ghế tựa bị ngã xuống, Biên Bá Hiền thuận thế ngã theo. Hơi thở vì mùi vị của tình dục mà trở nên dồn dập, cậu túm chặt góc áo Phác Xán Liệt. Tiếp đến hắn nhanh tay kéo khóa áo lót trong của cậu. "Mẹ nó, cậu làm gì mà mặc nhiều đồ bên trong vậy..." Dường như Phác Xán Liệt dùng giọng mũi để nói những lời này, nhão đến mức Biên Bá Hiền phải bật cười.

"Không thử lòng kiên trì của cậu trong chốc lát...thì cậu làm sao biết được sự lợi hại của tôi." Hơi thở vô cùng hỗn loạn.

"Ưm..." Biên Bá Hiền không cản khi Phác Xán Liệt hư hỏng cởi quần cậu, đôi tay to kiềm chặt sau đó nhéo vào lòng bàn tay cậu. Cảm xúc lạnh lẽo từ vết chai nơi bàn tay chậm chạp mơn trớn, tràn đầy ý khiêu khích kích tình. "Cậu....A!" Biên Bá Hiền vừa định mở miệng chửi, Phác Xán Liệt lại như biết trước mà phục kích ở đầu lưỡi cậu, răng nhẹ cắn khiến Biên Bá Hiền ớn lạnh tới mức muốn run lên.

"Fuck." Tiếng rên rỉ không thèm che giấu bật ra càng làm Phác Xán Liệt như cuồng như dại, hắn không nhịn được nữa, tay vớ lấy gel bôi trơn tham lam muốn thâm nhập và tiểu huyệt, đầu lưỡi liên tục liếm láp trên phân thân cậu.

Hỏi thánh nhân trên thế gian này, sự chừng mực trong tình yêu chính là sự kiềm chế chẳng thể nào tưởng tượng được.

Phác Xán Liệt động thân, đưa mình chen vào nơi bí mật ấy. Hắn thoải mái thở ra, vùi đầu hôn say đắm người dưới thân. Vì trong cơ thể có dị vật kích thích xâm lấn nên mắt cậu phiến hồng.

"Còn chưa bắt đầu đã muốn khóc rồi à?" Phác Xán Liệt như đang trêu trọc, ngẩng đầu hôn đi những giọt lệ. Biên Bá Hiền đã chẳng còn sức đâu mà nói chuyện, chỉ có thể cào cào thắt lưng Phác Xán Liệt.

Động tác này có thể nào lại không phải đang mời gọi? Phác Xán Liệt vẫn muốn đến cùng.

Nguy rồi, tên đã lên dây, cung đã kéo căng, kẻ nào không bắn chứ?

Năng suất 'làm việc' cũng dần nhanh hơn, mùi tình dục nóng bỏng ngập tràn khoang xe, không khí dường như cũng đang được dẫn nhiệt, nóng bức. Tay hắn cọ nhẹ vào bên chân Biên Bá Hiền, ngay lúc này đây động tác hết sức bình thường ấy lại trở nên ái muội không thôi.

Dù chẳng biết mình đang bơi lội chìm nổi ở phương nào, tôi chỉ biết rằng nơi đó mang hương sắc mãnh liệt, nhuộm đẫm màu tình yêu.

Sau khi xong việc, Biên Bá Hiền mệt đến không chịu nổi, bọc quần áo cuộn người trên xe, "Còn chưa lên nhà cậu...kết quả trên đường đã giải quyết xong luôn rồi." Cậu vừa nói đùa vừa nhìn Phác Xán Liệt.

Người kia lại rít thuốc, giữa làn khói trắng lượn lờ không nhìn rõ sắc mặt. "Cậu không hài lòng à?" Vẫn là tông giọng trầm thấp ấy, ở âm tiết cuối lại thoáng cao lên một chút.

"Không, tôi nghĩ...không phải nhà cậu đang giấu thứ gì hay ho chứ?"

Phác Xán Liệt không đáp trả câu hỏi mang đầy ý khiêu khích đó, chỉ quay mặt ra cửa sổ hút thuốc.

"Ngày mốt tôi phải ra nước ngoài thi đấu."

"Đi đâu?"

"Paris."

"Ừm....vậy không thể cùng nhau 'chơi' rồi." Biên Bá Hiền vẫn trưng ra kiểu giọng gợi đòn ấy.

[ChanBaek][Trung đoản] THIỆN QUẢWhere stories live. Discover now