Ba tháng trôi qua.
"Xán Liệt!" Phác Xán Mân ở phía sau hắn gào lên.
Phác Xán Liệt dựa vào tường hút thuốc, đầu cũng không quay lại. Từ ngày Phác Xán Mân được đánh tráo mang về, hắn cũng chưa cùng Phác Xán Mân gặp mặt.
Tuy rằng mạng của Phác Xán Mân đã nhặt lại được, nhưng cũng không dám xuất đầu lộ diện. Y chỉnh dung, ngay cả khí chất cũng thay đổi một trăm tám mươi độ. Căn bản nhìn không ra được chút dấu vết nào của Phác Xán Mân.
Nhìn bằng khía cạnh đạo đức, quả thật Phác Xán Mân từ đầu đến cuối là một con người xấu xa. Nhưng Phác Xán Liệt vẫn là đem y đổi trở về.
Phác Xán Liệt xoay người đi ngay qua y, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn anh trai hắn đã hoàn toàn thay đổi gương mặt một cái. Trong một thoáng lướt ngang qua vai y, hắn nhẹ giọng nói bên tai Phác Xán Mân:
"Anh đáng bị như vậy."
Như một cây đao tẩm độc, hung hăng mà đâm Phác Xán Mân. Oán hận chất chứa đã lâu, bộ dáng y trở nên vặn vẹo.
Phác Xán Mân đột nhiên lảo đảo một chút, thân hình không nhịn được run rẩy, giống như lá rụng trong gió thu lạnh lẽo.
"Xán Liệt......." Y thở ra một hơi thật dài trầm đục, như là sám hối mà gọi.
Nhưng là Phác Xán Liệt đã đi xa rồi.
Ba tháng, y cảm giác sinh mệnh mình như bị đánh gãy xương cốt, sau đó một lần nữa cố vực dậy, nhưng ở những chỗ khớp nối xương vẫn đau âm ỉ. Ở nơi vô cùng nguy hiểm này làm y nhớ đến bộ dáng trước kia của mình, lưỡi dao sáng bóng, thân nhiễm đầy máu.
Phác Xán Mân đã sớm không còn gọi là Phác Xán Mân nữa, thân phận hiện tại của y thậm chí cũng không mang họ Phác. Có lẽ y cũng không thể Đông Sơn tái khởi được, chỉ có thể như con bọ mà thu mình sống ở một xó nào đó, cứ như vậy mà trải qua hết đời.
Phác Xán Mân tựa hồ muốn phát điên mà vò tóc mình kêu gào, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng mà đỏ ngầu
Sau đó lại giống như bình thường mà yên yên lặng lặng.
__________
Biên Bá Hiền ngồi ở trong phòng trang điểm, tán dóc cùng Cody bên cạnh.
Trước kia công ty nâng đỡ Thôi Minh Tuấn, hiện tại Thôi Minh Tuấn gây ra chuyện tày đình cũng không biết đã đi nơi nào, Biên Bá Hiền thậm chí không biết có phải cậu ta vẫn còn bị giam trong cục cảnh sát hay không. Cũng chẳng nghe tin tức gì của Phác Xán Mân.
Má, lại nghĩ tới người nhà họ Phác.
Cho dù qua vài tháng, Biên Bá Hiền cũng không muốn nhớ lại chuyện tình cảm của mình cùng Phác Xán Liệt.
"Tuổi trẻ nói chung vẫn là phải có chút đau lòng thôi." Biên Bá Hiền cùng với tiểu trợ lý tán gẫu về mối tình đầu, Biên Bá Hiền cảm thấy thú vị mà lắng nghe, sau đó lại nói ra vài nhận xét.
Cậu nhận lời tham gia một bộ phim thần tượng tuổi thanh xuân, có thể bởi vì đầu tư có hạn nên Biên Bá Hiền vạn năm cũng chỉ diễn đến vai nam thứ. Trong công ty cũng đang vội vàng bồi dưỡng người mới, lấp vào chỗ của Thôi Minh Tuấn còn trống, đối với Biên Bá Hiền vẫn cứ lơ là vô cùng.
"Anh Bá Hiền, anh còn nhớ mối tình đầu không?" Tiểu trợ lý kể xong chuyện của mình, liền mang theo vẻ mặt bà tám mà đem đề tài chuyển hướng sang cho Biên Bá Hiền.
Vẻ ngoài của Biên Bá Hiền vốn không tồi, hơn nữa đóng phim mặc đồng phục học sinh, thật là làm cho nữ sinh có cảm giác bộ dáng của một Học trưởng.
"Tôi?" Biên Bá Hiền bất ngờ không kịp đề phòng, vẻ mặt ngốc lăng không biết nên nói với cô gái này cái gì mới tốt.
"Ừm...Lúc còn đi học thật đúng là chỉ chuyên tâm học hành thôi, thời gian đâu mà nghĩ đến mấy chuyện này...." Cậu vờ như thật mà nói.
Bên cạnh vang lên một tiếng huýt: "Uầy~ Anh Bá Hiền anh làm sao có thể ngoan như vậy."
"Nếu trong trường học không có, vậy sau khi tốt nghiệp cũng có đi!"
Biên Bá Hiền thật đúng là đem hai tay lên thề, "Trong trường học không có, sau khi tốt nghiệp liền gia nhập giới giải trí, trong công ty cũng không cho phép yêu sớm, làm sao mà yêu đương gì được."
Vừa mới mạnh miệng nói ra, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt Phác Xán Liệt. Lòng mề cả kinh, rốt cuộc một câu Biên Bá Hiền cũng không nói nên lời nữa.
Rất nhanh đề tài liền từ trên người cậu chuyển đi, cả phòng trang điểm lại ríu ra ríu rít bàn luận về một hãng đồng hồ mới.
"... Tuổi trẻ nói chung vẫn là phải có chút đau lòng thôi." Cậu nhắm mắt lại trước mặt gương, môi vô ý thức mà nhẹ nhàng rung động.
Giống như vai diễn trong kịch bản, biết rõ chính mình cùng nữ thứ cuối cùng cũng không thể đến được với nhau, nhưng cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa mà yêu. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể vào một ngày nào đó của nhiều năm sau nhìn vào không trung mà nhớ lại tình yêu của bản thân năm ấy.
Vẫn là không hối hận khi đã yêu. Không hối hận khi đã quá điên cuồng. Cũng không hối hận khi đã từng bị tổn thương.
Dù sao, quả táo xinh đẹp ngon lành như vậy, ai mà đong đếm so đo rằng nó đã được phun bao nhiêu thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản, rằng chính mình đã cắn bao nhiêu ngụm mang độc đâu.
(e) Phượng Cầu Hoàng
YOU ARE READING
[ChanBaek][Trung đoản] THIỆN QUẢ
Fanfic(11/11/2017 ~ 27/02/2019) Tác giả: Đường Lê Tiểu Miêu Tay đua công thức một x Tiểu minh tinh mới nổi (Cứ tưởng tình một đêm 419 nhưng thực ra méo phải ≖‿≖) Dịch: QT Poster: Thỏ (đẹp quớ, đa tạ Thỏ <3) Biên tập: Bin + Phượng Cầu Hoàng Nhân vật: Xá...