Chapter 10

169 9 0
                                    

Biên Bá Hiền tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên giường Phác Xán Liệt. Đầu óc cậu dinh dính như hồ dán, sau đó tỉ mỉ nhớ lại một chút. Hẳn là do "lao lực quá độ" mà ngủ quên ở đây.

Nhưng Phác Xán Liệt đâu rồi!

Biên Bá Hiền không được tự nhiên bước ra khỏi phòng, dù sao nơi này còn có anh trai của Phác Xán Liệt. Đang chuẩn bị gọi cho hắn thì phát hiện điện thoại để quên trên bàn. Nếu như hiện tại Biên Bá Hiền có thể gửi một cái biểu tượng cảm xúc, nhất định toàn bộ đều là mặt khóc.

Rón rén ra khỏi cửa, lại nhìn trái nhìn phải một chút.

"Sao giống trộm vậy..." Biên Bá Hiền trong lòng thầm đờ mờ Phác Xán Liệt ngàn lần.

"Anh trai cậu Phác Xán Liệt....tôi phải thiến...." Một câu cũng chưa mắng xong, chỗ rẽ ở góc phòng xuất hiện một người. Biên Bá Hiền vội trốn khỏi đó, nhưng lại giống như một vở kịch máu chó. Anh trai Phác Xán Liệt thành công nhìn thấy Biên Bá Hiền, bước một bước lớn về phía cậu.

Biên Bá Hiền nghĩ hôm nay xui rồi, nhưng đành phải kiên trì đến cùng.

"Biên tiên sinh." Thân hình người nọ tương tự Phác Xán Liệt, đến đầu mày cũng giống nhau. Nhưng vẫn có chỗ không giống, người này toàn thân đều toát ra khí chất nhẹ nhàng thanh thoát của một nghệ sĩ còn Phác Xán Liệt thì mang lại cảm giác bá đạo, áp bức của tay đua. Trong suy nghĩ của Biên Bá Hiền, anh trai Phác Xán Liệt là kiểu người hung thần ác sát, cầm đao đuổi theo sau lưng Phác Xán Liệt.

Hình như có gì đó sai sai... ngẩng đầu đối diện người nọ, "Ngưỡng mộ đã lâu, Phác tiên sinh..."

"Nghe nói Biên tiên sinh cùng em trai tôi...." Ngữ khí khi nói chuyện của người này cùng Phác Xán Liệt cực kỳ giống nhau đều ôn nhu tựa liễu, thế nhưng Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy có điểm khác.

"Anh." Phác Xán Liệt một tay cầm bọc bánh mì, một tay đút vào túi quần.

...Thôi tèo rồi.

Biên Bá Hiền trong đầu thầm hô hỏng bét, nhưng không dám manh động, ai biết phân cảnh tiếp theo hai anh em họ sẽ nhào vào húc nhau hay làm cái gì chứ.

Không nghĩ tới anh trai Phác Xán Liệt mặt lạnh quay đầu lại, lãnh đạm nhìn em trai mình, gật đầu một cái xem như đã biết, sau đó xoay người đi xuống lầu.

Mặt Phác Xán Liệt căng ra, có thể cảm giác được tầng áp suất rất thấp giữa hai người. Trong một khắc họ lướt qua nhau, trước mắt Biên Bá Hiền hiện ra một bộ phim điện ảnh mà trong đó Châu Nhuận Phát nở nụ cười âm trầm nhìn người có bộ dáng giống mình, ra vẻ như thân thiện vỗ vỗ gương mặt người nọ, sau đó xoay người liền tiêu diệt đối phương, hung độc và nham hiểm.

Kiểu người như vậy là đáng sợ nhất.

Phác Xán Liệt một mạch đi thẳng về phòng, quăng túi bánh mì lên bàn.

"Vừa nãy ra ngoài mua đồ, cậu ăn đi." Hắn ngẩng đầu đối diện Biên Bá Hiền nói.

Biên Bá Hiền: "........."

Đại ca à tôi méo dám ăn đâu! Cậu nhìn tôi như vậy xác định bánh mì không có độc chứ!

Chạm được vẻ mặt quá sức khiếp đảm của Biên Bá Hiền, hắn bật cười một tiếng, sau đó nhẹ nói: "Tôi đoán, cậu muốn nghe chuyện về anh trai tôi... Đúng không?"

Biên Bá Hiền thoáng chút do dự. Nguyên tắc của cậu là không can thiệp vào chuyện nhà của Phác Xán Liệt, nhưng với tình trạng trước mắt, không can thiệp thì hơi khó. Hơn nữa anh trai Phác Xán Liệt vừa gặp đã biết mình tên Biên Bá Hiền, chẳng lẽ là... Muốn đem mình cùng Phác Xán Liệt giết chung một lần chôn chung một hố ư?

Càng nghĩ càng sợ, Biên Bá Hiền vẫn là quyết định nghe một chút. Vì vậy cậu gật gật đầu với Phác Xán Liệt, trong mắt còn ánh lên chút hứng thú.

Tay Phác Xán Liệt vỗ vỗ mép bàn, lại chỉ chỉ bọc bánh mì: "Ăn xong tôi liền kể cậu nghe."

.......Cả nhà cậu, thật là đang nghĩ diễn phim thần tượng sao? Nam chính thâm tình nhìn nữ chính, oh no, nhìn nam chính.... Nam chính thâm tình nhìn nam chính thứ hai ăn bánh mì, sau đó kể lại chuyện cũ trước kia của bọn họ.

Còn chẳng phải già mồm cãi láo ư?

Biên Bá Hiền không cam lòng liếm môi, dùng dằn cầm lấy bánh mì trên bàn bắt đầu ăn.

Quả nhiên Phác Xán Liệt vẫn nhìn cậu chằm chằm, Biên Bá Hiền lại nhớ đến con chó vàng lớn ở dưới quê. Lúc trước ngày còn lội phèn, mỗi bữa đều bưng một chén cơm ngồi xổm ở cổng thôn, bên cạnh có một con chó vàng lớn đôi mắt chờ mong trông chờ nhìn mình.

Biên Bá Hiền càng ăn càng càng nghĩ lại càng muốn cười, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt.

Nhưng một khắc ngẩng đầu kia, Biên Bá Hiền không cười.

Phác Xán Liệt không tiếp tục nhìn cậu nữa. Hắn nhíu mày, hai tay nắm lại. Hẳn là đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào.

Lúc này Phác Xán Liệt như biến thành con trai biển, nghĩ muốn đem tất cả ngọc trai cho người yêu xem. Hắn phấn đấu quên mình mà bẻ ra lớp vỏ cứng bên ngoài để lộ chiếc túi bên trong.

Chính là cậu đau không? Đau. Muốn tiếp tục không? Tiếp tục.

Biên Bá Hiền có chút nghẹn lời, toàn bộ như ong vỡ tổ tràn ra lấp kín cửa lòng cậu.

Vội vàng như thế đấy.

(e) Phượng Cầu Hoàng

[ChanBaek][Trung đoản] THIỆN QUẢWhere stories live. Discover now