Sáng hôm sau Biên Bá Hiền thức dậy, mang theo vẻ mặt mơ màng đi đánh răng.
Không biết Phác Xán Liệt bây giờ sao rồi, cậu vừa nghĩ vừa moi điện thoại dưới gối lên.
"Mấy năm nay, người biết quan tâm bảo vệ yêu thương chăm sóc thương bệnh nhân, xem như tấm áo bông tri kỉ giống mình đã sớm chẳng còn bao nhiêu người nữa." Cậu đối với tấm lòng ấm áp bao la của bản thân rất vừa lòng, đã muốn ân ần thăm hỏi Phác Xán Liệt, còn có hôm qua hùng hồn tuyên bố với chị phóng viên rằng — "Tôi rất thích tuyển thủ quốc gia Phác Xán Liệt!"
Cậu đợi một chút thì di động truyền ra giọng nữ máy móc đều đều nghe đến phát chán, cậu thẳng tay vứt luôn điện thoại.
"Con mẹ nó, cũng đâu phải chết rồi..." Biên Bá Hiền mặc kệ chiếc đi động văng lên sô pha rồi dội ngược lại xuống sàn. Chẳng quan tâm, xoay người vào phòng tắm.
—- Cậu rất ghét việc người khác không nghe điện thoại.
Vào năm Biên Bá Hiền 17 tuổi, mẹ mua cho cậu chiếc điện thoại đầu tiên. Lúc bấy giờ rất thịnh hành loại điện thoại 'đập đá'.
Cậu đã không nhớ rõ vì sao sáng hôm ấy cậu và mẹ lại cãi nhau, nhưng ầm ĩ rất lớn, cậu đẩy mạnh cửa đi thẳng ra ngoài.
Lần đầu tiên cậu đến quán bar, cũng là quán bar duy nhất ở khu đó.
Bên trong quán bar chướng khí mù mịt, nam nữ các loại cùng đám thanh niên choai choai xen lẫn vào nhau, giống như kẻ điên nhảy muốn cuồng loạn. Ngọn đèn đủ màu phía trên không ngừng lóe sáng và xoay vòng, xanh đỏ muôn hình vạn trạng, cậu còn có thể cảm được luồng kích thích dâng lên bên trong cơ thể —- 17 tuổi, Biên Bá Hiền bước ra khỏi đời học sinh chạm đến một giới hạn mới, vừa run sợ nhưng cũng đầy thỏa mãn.
Điện thoại cậu liên tục vang lên, mẹ không ngừng lo lắng gọi cho cậu hết lần đến lần khác. Biên Bá Hiền đương lúc đánh mất bản thân, cũng vứt bỏ hết tâm tư, thẳng tay tắt máy. Cố gắng làm ra bộ dáng tiêu sái tự nhiên.
Cho đến tận sáng hôm sau trở về nhà, cậu mới biết tối qua mẹ mình ngã cầu thang, xuất huyết não.
Cho đến tận khi đưa bà đi hỏa táng cậu cũng không liếc mắt nhìn, cậu không dám, cậu sợ. Ba Biên Bá Hiền cũng mất sớm, nên thời khắc cậu tắt điện thoại khi ấy, mẹ cũng mất đi rồi. Nhiều năm trôi qua nhưng cậu vẫn nhớ như in, nếu ngày nào đó cậu bỗng nhiên phát bệnh nặng mà chết thì nhất định chính là cha mẹ cậu nhìn không nổi cuộc sống thối nát bê tha của cậu mà tự mình tới đón cậu đi.
Cậu cũng không dám...tắt điện thoại lần nữa, cho dù đổi bao nhiêu điện thoại, cậu cũng không tắt máy bao giờ. Lại một điều hết sức kì lạ đi.
Vài ngày tiếp theo, coi như gió nhẹ nước trôi êm, cậu cũng không còn gọi điện cho Phác Xán Liệt nữa, cậu không muốn khiến bản thân rơi vào chiếc lồng ngột ngạt đầy bất an. Dù sao Phác Xán Liệt cũng chẳng là gì với mình, bất quá chỉ là một tên bạn giường thôi. Bản thân cậu cũng đâu bán cho hắn, chẳng có lý do gì để cả ngày phải nghĩ về hắn cả. Trời cao biển rộng, Biên Bá Hiền còn kém hắn điều gì hay sao?
YOU ARE READING
[ChanBaek][Trung đoản] THIỆN QUẢ
Fanfic(11/11/2017 ~ 27/02/2019) Tác giả: Đường Lê Tiểu Miêu Tay đua công thức một x Tiểu minh tinh mới nổi (Cứ tưởng tình một đêm 419 nhưng thực ra méo phải ≖‿≖) Dịch: QT Poster: Thỏ (đẹp quớ, đa tạ Thỏ <3) Biên tập: Bin + Phượng Cầu Hoàng Nhân vật: Xá...