"Công chúa! Thái y đã đến và đợi ở ngoài rồi ạ!" Cung nữ kính cẩn thông báo cho vị chủ nhân nhỏ tuổi.
Mẫn Châu nghe vậy lòng lại rộn ràng đến lạ. Cứ như hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của nàng và chị thái y xinh đẹp kia vậy. Thế nên cứ háo hức không thôi.
Lấy lại vẻ uy nghi của một công chúa, Mẫn Châu từ tốn sải bước qua những lớp màn mỏng mà ra ngoài. Tuy vậy trong lòng vẫn có chút sợ hãi vì đây là lần hiếm hoi nàng bước chân ra khỏi gian phòng riêng của mình.
Thái Nguyên thấy Mẫn Châu bước ra thì kính cẩn cúi chào. Điều này khiến nội tâm công chúa không hài lòng. Nàng là muốn người không cần khách sáo với mình như vậy. Nhưng biết sao được....
"Gặp nhau từ hôm qua nhưng ta vẫn chưa biết tên tuổi của ngươi" Mẫn Châu nghiêm giọng hỏi. Người ta đang ráng gồng cho ra dáng một vị công chúa quyền lực và có giá.
"Thần là Kim Thái Nguyên, vừa tròn 10 tuổi, thưa công chúa" người kia vẫn giữ phong thái cung kính trả lời.
"Thế là Nguyên lớn hơn ta rồi! Vậy Nguyên hẹn ta ra là để làm chi?"
"Thật ra thần đang trị bệnh cho công chúa đấy ạ! Kết hợp với dạo chơi sẽ khiến công chúa không bị nhàm chán mà hiệu quả lại cao hơn liệu pháp thông thường!"
Nghe Thái Nguyên từ tốn giải giảng, Mẫn Châu chỉ biết gật gù theo. Lớn hơn có một tuổi mà trông đối phương trưởng thành hơn nàng biết bao. Trong khi nàng vẫn là một cô công chúa trẻ con, vô dụng, phiền hà Phụ hoàng.
"Vậy bây giờ chúng ta đi nhé?"
Thái Nguyên toan bước đi để dẫn đường cho cả hai nhưng Mẫn Châu lại khựng lại, không có ý định bước tiếp. Nàng là sợ thế giới bên ngoài lạ lẫm, mới mẻ.
"Công chúa yên tâm. Thần sẽ là thái y đặc biệt chỉ dành riêng cho công chúa. Nếu gặp vấn đề gì, chỉ cần nói với thần, thần sẽ giúp Người cảm thấy tốt hơn!"
Thái Nguyên nở một nụ cười thật tươi trấn an đối phương. Lần khám hôm trước đã đủ để cô hiểu tình trạng hiện giờ của công chúa. Nàng là vì ít tiếp xúc với không khí bên ngoài, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng mới sinh bệnh. Sinh khí vì tích tụ một chỗ lâu ngày mà gây hao mòn thể trạng. Việc đầu tiên của liệu pháp trị bệnh chính là giúp công chúa ra ngoài, tiếp xúc với khí trời nhiều hơn.
"Nguyên, nắm tay ta được không?"
"Nếu công chúa cho phép!"
Bàn tay Thái Nguyên từ từ xoè ra cho đối phương nắm lấy. Khi da thịt cả hai đã chạm vào nhau rồi, cô mới siết tay lại, nâng niu tay người nhỏ hơn như một món báu vật. Sự tiếp xúc thân mật này khiến người Mẫn Châu như có dòng điện chạy qua. Cảm giác lâng lâng, vui sướng dâng lên trong lòng. Bàn tay của Nguyên nhỏ nhắn mà hơi lạnh lạnh nữa...
Cả hai tay trong tay dạo chơi khắp khuôn viên cung điện của công chúa. Mẫn Châu vô cùng thích thú trước những quang cảnh mới lạ như được thấy lần đầu trong đời. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất, làm bừng sáng khắp nơi. Thật khác với gian phòng tối om chỉ có ánh đèn dầu của nàng. Khắp nơi muôn hoa khoe sắc rực rỡ, ong bướm bay rợp trời tạo nên khung cảnh vô cùng sinh động. Tất cả như một bức tranh. Nàng không ngờ thế giới bên ngoài lại có thể đẹp đến thế này. Phải chi nàng gặp Thái Nguyên sớm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
2kim_truyền thái y
Fanfiction"người đâu, mau truyền thái y cho ta!" "công chúa, người cần gì ở một thái y như thần?" "ta cần tình yêu của ngươi, liều thuốc chữa bách bệnh của ta!" Start: 19/11/2019 End: 1/12/2019