Prologue

627 23 0
                                    

Mùa: Đông

---

[Cổng trước]

Leo: ♪~♪~♪

...Hở? Có một người tuyết ở đằng kia kìa! Hừm~ Tui nhớ lúc nãy nó đâu có ở đó đâu ta.

Được rồi, vậy chúng ta hãy đoán nào! Tui sẽ bổ sung các thông tin còn thiếu với trí tưởng tượng của tui, nên đừng lo! Wahaha, nó đang đến, nó đang đến – là niềm cảm hứng!

Có vẻ như người tuyết này được làm cách đây không lâu lắm. Nhưng gần đây tuyết không rơi, với lại thời tiết cũng không tốt. Uể, nó bắt đầu tan chảy rồi kìa.

Hừm? Nó có đeo khăn choàng! Ai đã đeo cho nó thế nhỉ? Có thể là một bà tiên tốt bụng đã đến đây và không thể chịu đựng khi thấy nó giữa trời lạnh thế này, nên đã tặng cho nó chiếc khăn choàng sao?

Nhưng... cũng có thể là các nàng tiên nghịch ngợm thì sao? Chúng ta phải giữ đúng tính cách của họ chứ.

Nếu chúng ta bắt đầu suy nghĩ theo các hướng khác nhau từ những hình ảnh chúng ta thấy, nó sẽ trở thành một thứ hoàn toàn khác.

Nhưng dù sao đi nữa, khao khát sáng tạo của tui đã thể hiện rồi! Dù cho các câu chuyện thế nào, tui sẽ nói với nó rằng tui rất hài lòng! Tui sẽ dệt những kiệt tác lại với nhau bằng chính đôi tay của tui...☆

A, một kết cục thật bi thảm! Cái túi của tui đâu rồi?! Tui để quyển sổ tay của tui trong đó và tất cả mọi thứ khác nữa~! Kiệt tác của tui đã biến mất rồi!

Thật là lãng phí, lãng phí mà! Nếu nó biến mất, thì đó cũng là một sự mất mát lớn cho thế giới đấy! Chỉ có tuyết ở đây thôi, nên tui không còn lựa chọn nào khác ngoài việc viết lên chúng!

Urg~ nó thật bẩn nhưng tui đoán tui vẫn phải làm thôi. Họ nói năm nay sẽ có tuyết rơi kỉ lục, nhưng... tất cả chỉ là nói dối! Tui sẽ không tin vào bất kì bản dự báo thời tiết nào nữa đâu!

Mitsuru: Hăng hái hăng hái lên nào~! Ahaha, mình cảm thấy thật khỏe khi chạy như thế này! Khắp nơi đều phủ tuyết, toàn bộ thế giới đều là màu trắng tinh khiết~♪

Hở? Đó là Leo-chan-senpai! Anh đang làm gì ở đó thế? Mông anh sẽ bị lạnh đó. Và anh sẽ bị bệnh nữa, anh biết đó.

Leo: À, em đến thật đúng lúc! Em có thứ gì có thể viết lên không? Nó không cần phải là một quyển sổ, bất cứ thứ gì cũng được!

Chỉ là khi tui định sáng tác, tui lại không có quyển sổ nào bên cạnh. Nhưng tui có mang theo cây bút lông nè~

Trường hợp xấu nhất, tui đoán tui sẽ viết lên bộ đồng phục của mình.

Mitsuru: Hở? Anh không được viết lên bộ đồng phục của mình! Mẹ anh sẽ tức giận đó. Em luôn bị mắng nếu như em về nhà với bộ đồng phục bẩn, nên em cảnh báo anh luôn!

Này, này, Leo-chan-senpai. Anh nặn người tuyết này sao? Nó có mắt và một cái mũi và mọi thứ luôn nè. Nó giống như người tuyết thật ấy!

Em cũng muốn nặn một con! Leo-chan-senpai, hãy cùng nhau nặn thêm một con khác đi~☆

Leo: Wah, đừng đẩy mạnh thế! Em thật giống một chú cún nhỏ~

Okay, tui thích em rồi đó! Ten... Tenba? Không, nó giống với Pegasus, nhưng là một hán tự khác!

Ten... Tenma! Yup, em là Mitsuru Tenma, đúng chứ?!

Mitsuru: Chính là em. Em rất buồn nếu anh quên tên em đấy, Leo-chan-senpai.

Leo: Nghe này, nó thật sự là một phép màu nếu tui nhớ họ tên của một người sau vài lần gặp mặt, em biết chứ?

Tuy nhiên tui thích cách đọc Mittsu hơn Mitsuru~ Tui có thể gọi em là Mittsu không?

Mitsuru: Vâng ạ. Gọi như vậy cứ như chúng ta đã thân thiết với nhau, nên... vâng ạ, em rất thích nó.♪

Leo-chan-senpai, em sẽ nặn cái đầu, anh hãy nặn cái thân của người tuyết đi, được không?

Em sẽ nặn một người tuyết thật ngầu như cái anh đã nặn~♪

Leo: Khoan, khoan, tui nghĩ em đang hiểu lầm rồi. Tui không nặn người tuyết đó.

Tui cũng không biết ai đã nặn nó~ Nhưng vì nó ở đây, nên có thể là một học sinh đã nặn nó chăng?

Có thể trên chiếc khăn choàng sẽ ghi tên chủ nhân nó...

Kuaah, đừng phá hỏng trí tưởng tượng của tui! Tui không muốn nghe những điều thực tế đâu!

Mitsuru: Hả—Em chẳng nói gì cả! Chỉ có mình anh là người nói nãy giờ đấy~!

Hừm~ không có! Không có cái tên nào trên chiếc khăn choàng cả.

Có thể chúng ta sẽ tìm ra chủ nhân của nó nếu chúng ta đi hỏi những người xung quanh, nhưng bây giờ đang là kì nghỉ đông. Hầu hết các học sinh đều không ở đây, anh biết mà~

Leo: Hả?! Bây giờ là kì nghỉ đông sao?! Thì ra đó là lý do tại sao nãy giờ tui không thấy ai ở đây cả!

Tui hiểu rồi! Thế thì tại sao tui lại ở đây trong kì nghỉ đông?

Mitsuru: Em không biết. Có phải Knights sẽ có một buổi luyện tập hay gì không?

Leo: Hừm, không, tui không nghĩ thế. Tui không thể nhớ tại sao tui lại đến đây nữa, nhưng nếu có một buổi luyện tập thật, thì điện thoại của tui sẽ không reo đâu~

Oh, nhưng tui để điện thoại trong túi và cái túi thì đang ở một nơi nào đó rồi, vậy nó thật sự không reo rồi.

Tui có nên báo với cảnh sát về việc mất đồ không?

Mitsuru: Túi à? A, em nghĩ em biết nó đang ở đâu! Có một cái ở ngay cổng trường, nên em đang đi tìm chủ nhân của nó!

Vậy túi của anh đây, Leo-chan-senpai~ Thật mừng vì em có thể tìm thấy chủ nhân của nó!

Nó là một vật rất quan trọng đấy, nên anh hãy giữ nó kĩ nhé!

Leo: Wahaha, em đang giảng đạo cho một đàn anh ư? Nhưng mà tui hay khiến mọi người tức giận, dù sao thì~ tui cũng hay bị Suo nhắc nhở như thế này.

Mitsuru: À, ý anh là Tsukasa-chan? Tsukasa-chan đã kể rất nhiều về Leo-chan-senpai đó. Em rất vui khi hai người hòa thuận như thế.♪

Dù sao thì, Leo-chan-senpai, hãy nặn người tuyết nào!

Ở đây cũng chẳng còn nhiều tuyết, nhưng ở sân trường thì có rất nhiều. Em sẽ đem chúng về đây ngay~!

Leo: Được thôi, hãy nặn một con chưa ai thấy bao giờ nào!

Tui sẽ ngừng sáng tác đến khi đó...♪

[Trans] Event ! Snowball FightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ