Chương 7

150 11 0
                                    

Mùa: Đông

---

[Trên đường đến trường]

Leo: Nàyyyy, đừng rề rà nữa, Suo~. Tui bỏ em lại bây giờ~

Tsukasa: Hả—anh đừng đi giữa đường thế chứ! Anh có thể sẽ bị xe hơi đâm trúng đấy!

Nhưng gạt chuyện đó sang một bên đi, chúng ta đang đi đến trường bởi vì anh bảo "Tui có việc quan trọng cần làm, nên đi theo tui đi!"

Không phải đã đến lúc anh nói cho em nghe "thứ quan trọng" là gì rồi sao?

Leo: Hừm~ Tui có nói thế hả?

Tsukasa: Anh đã nói như thế! Trời đất, anh đã nói anh sẽ không quên những điều quan trọng, không phải sao?

Leo: Hừm~ Được rồi, tui sẽ cố nhớ lại nó! Chỉ cần chờ một chút!

Mm~ Mnn~... À, Suo~! Có một cái xô ở đằng kia!

Tsukasa: Oh, đúng vậy. Nhưng cái tay cầm lại bị ướt... Thật nguy hiểm khi để một vật như thế giữa đường.

Bây giờ, chúng ta hãy đặt nó bên cạnh tòa nhà kia... hừm?

Leader, hình như có cả cà rốt trên đường nữa. Điều này có nghĩa là gì nhỉ?

Leo: A, tui biết rồi. Và tui cũng nhớ ra thứ quan trọng đó là gì luôn rồi.

Cái xô đó nằm trên đầu người tuyết, thấy chứ. Cà rốt là cái mũi của nó. Và nếu em nhìn kĩ hơn, sẽ có một thứ có thể là miệng của nó.

Cậu ấy ở trong bóng râm suốt, nên đáng lẽ cậu ấy sẽ không bị tan chảy cho đến ngày hôm nay.

Nhưng nhiệt độ chẳng hề giảm, nên cậu ấy đã bị tan chảy.

Tsukasa: Hừm, một người tuyết... Nói về chuyện đó, anh đã hứa sẽ nặn người tuyết với Tenma-kun, đúng không, Leader?

Có phải đây là việc quan trọng anh nhắc tới ban nãy?

Leo: Hừm~ nửa đúng nửa không. Đúng là tui đã hứa, nhưng tui không thể nặn người tuyết mà không có tuyết, đúng không?

Cuối cùng, dự báo thời tiết đã sai và hôm nay trời cũng nắng như hôm qua. Có lẽ con người tuyết ở bên cổng trường cũng bị tan chảy mất rồi

Mittsu sẽ buồn lắm đấy~...

Tsukasa: Leader...

Leo: Được rồi, hãy nặn người tuyết nào!

Tsukasa: Khoan đã, đó đâu phải là việc chúng ta bàn nãy giờ?!

Leo: Ai cần quan tâm đến việc chúng ta đã bàn nãy giờ? Không có thời gian đâu . Cho dù dự báo thời tiết sai và trời không có tuyết, nhưng chúng ta là con người, nên hãy dùng trí thông minh đi. Em nghĩ bộ não của chúng ta dùng để làm gì?

Nếu chúng ta không sử dụng não của chúng ta, chúng ta đang lãng phí một kho báu đấy. Suy nghĩ với tui đi, Suo~! Đây là mệnh lệnh của Đức Vua~♪

Tsukasa: Mệnh lệnh... Thôi thì, em nghĩ sẽ ổn thôi. Đây không phải là yêu cầu vô lí đầu tiên mà anh đưa ra. Tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh của ngài, thưa Đức Vua.


[Cổng trước]

Mitsuru: Ôi không, ôi không, ôi không, thật tệ mà~...!

Leo: Wah, chuyện gì vậy? Em cứ bảo "thật tệ mà" thì tụi tui sẽ không hiểu gì cả! Hãy nói với tui chuyện gì đang xảy ra, được không~?

Mitsuru: Đã có một kẻ giết người máu lạnh! À không, kẻ giết người tuyết lạnh! Dù sao thì, anh qua đây đi! Nhanh lên~!

Leo: Được rồi, bây giờ em hãy bình tĩnh. Hừm~ Tui hiểu cái phần " kẻ giết người", nhưng "kẻ giết người tuyết lạnh"?

Tui không hiểu! Nhưng mà cũng thật thú vị! Nó đang đến, nó đang đến – là niềm cảm hứng...☆

Tsukasa: Leader! Đừng có viết lên tay và đầu gối của mình thế chứ!

Leo: Urg~ Đừng có kéo cổ áo của tui! Tui không phải là một con mèo~ grrrr!

Mitsuru: Ở đằng này~! Nhìn đi!

Tsukasa: Một cái khăn choàng...? Nếu như em không nhớ lầm, có phải cái khăn choàng này là cái đã quấn quanh người tuyết không?

Leo: Ừ, tui cũng nhớ. Bây giờ nó đang nằm trên mặt đất, tui đoán như thế có nghĩa là người tuyết đã tan chảy?

Mitsuru: Uu~ người tuyết đã tan chảy thật ư? Nếu như bây giờ chúng ta có tuyết, chúng ta có thể nặn cậu ấy lại!

Nhưng mà đến giờ vẫn chưa có tuyết!

Nii~chan, anh ấy bảo hôm nay trời sẽ nhiều mây và tuyết sẽ rơi, và em có thể nặn người tuyết!

Nhưng nó lại không rơi! Mặc dù em đã úp ngược con búp bê thời tiết. Và em đã kiểm tra dự báo thời tiết trước khi đi ngủ, họ bảo hôm nay trời sẽ nhiều mây và có tuyết!

... Vậy khi nào tuyết mới bắt đầu rơi chứ? Nó có thể sẽ không rơi nữa ư?

Và có một việc cũng quan trọng, đó là khi chúng ta biết chừng nào nên bỏ cuộc. Đó là những gì để trở thành người lớn, em chắc chắn.

[Trans] Event ! Snowball FightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ