3

2.5K 137 0
                                    

     Chaeyoung dẫn Jennie về đến nhà. Dì Lee hốt hoảng khi thấy Chaeyoung đưa tiểu thư về nhà trong tình trạng chân bị thương. - Người đâu ! Mau đem hộp sơ cứa ra đây ! - Nói rồi, bà vội vàng đi đến đỡ Jennie từ tay Chaeyoung rồi dìu nàng ngồi xuống ghế.

- Dì đưa đây, con giúp cho ! 

- Nhờ con, Chaeng ! - Dì Lee nói chắc nịt, kiểu như rất tin tưởng con người này.

    Nói rồi, Chaeyoung ngồi xuống chỗ vết thương của Jennie. Cô lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau lên vết thương, rồi lau khô. Lấy một ít bông gòn nhúng một ít thuốc sát trùng chuẩn bị bôi lên chỗ đang còn ửng đỏ vì máu đó. Bất giác, Chaeyoung nhìn lên người đang ngồi im lặng nãy giờ. Đôi mày thanh tú khẽ ép sát vào nhau. Hai mắt nhắm hờ đang quay đi chỗ khác, chẳng dám nhìn xuống chân. Môi mọng đỏ hồng mím chặt. Cô mím môi cười khẽ với cái hình dáng ấy rồi nhẹ tay nhấp nhấp vài cái vào chỗ đau. Xong, cô thở phù, đậy nắp hộp thuốc sát trùng lại, rồi cẩn thận đóng nắp hộp sơ cứu để lên bàn.

    Dì Lee từ trong bếp bưng ra hai ly nước cam đến cạnh bàn rồi để đấy. Lúc này, Jennie mới thôi không nhìn nơi khác, quay mặt về phía Chaeyoung, rồi nhìn xuống đầu gối cô, nó đã được băng bó lại gọn gàng. 

- Chaeng hôm nay ở lại dùng bữa đi con ! - Dì Lee nhẹ giọng hỏi cô.

- Dạ thôi dì ! Hôm nay có tiểu thư về rồi ! Con không nên ở lại đâu ạ ! 

- Không sao đâu ! Cô cứ ở lại dùng bữa cùng tôi đi ! Xem như là cảm ơn cô !

     Jennie cười nói với cô, trong lòng cô cảm thấy một chút vui mừng. Vị tiểu thư này thật không như cô nghĩ chút nào. Còn Jennie sau khi nói thì lòng lại càng muốn làm thân với con người này hơn. Nhất định sẽ như vậy. Nàng tự mình lắc đầu, sao mình lại nghĩ như vậy. Vì chưa lần nào nàng muốn làm quen với người ta cả. Chỉ có người ta làm quen với nàng nhưng cũng chỉ hai, ba ngày sau thì lại bỏ cuộc vì cái tính ít nói, không trêu đùa của nàng. Cái cảm giác mà nàng có lúc này, chẳng phải là từ cô sao ? Đúng. Từ khi gặp cô, cảm giác này luôn len lỏi trong nàng.

     Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, không nói với nhau lời nào. Sự im lặng bao trùm bàn ăn, chỉ nghe tiếng lách cách của đôi đũa đang vờn với chén cơm. Jennie thấy không khí ngột ngạt quá mới mở lời trước.

- Cô tên gì vậy  ? Chaeng sao ? 

- Park Chaeyoung ! Chaeng là tên thân thiết dì Lee hay gọi với tôi thôi !

- Bộ cô hay qua đây lắm hả ?

- Ừm ! Thường xuyên ! Tôi rất quý dì Lee và dì cũng vẻ rất thích tôi !

- Mà cô bao nhiêu tuổi ?

- Tôi 10 tuổi !

- Vậy tôi là unnie của cô rồi ! Tôi 12 !

- Ờ ! Nếu muốn tôi sẽ gọi cô là unnie !

- Gọi tôi là Jen unnie được rồi - " Jen sao ? Mình có nói với ai câu này bao giờ đâu nhỉ ? Với lại Chaeyoung cũng là người đầu tiên gọi mình là Jen rồi !" Uây xì >< O_o -

- Vâng ! Jen unnie ! 

- Vậy tôi gọi em là Chaeng được không ? - Nàng cười đùa.

- Được chứ ! Như vậy thì em sẽ có một unnie rồi ! - Chaeyoung tỏ vẻ thích thú.

      Nghe đến đây, trong lòng Jennie như vui mừng không tả xiết, mà cũng chẳng hiểu nguyên do. Dùng bữa xong, ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Chaeyoung xin phép về trước. Jennie cũng không còn ngại ngùng mà nhắc Chaeyoung lần sau đến dùng bữa nữa với nàng. Chaeyoung cười trừ rồi cũng cất bước ra về.Khi cánh cửa vừa khép thì Jennie đã chạy lên sân thượng hưởng gió. Thật sự ở đây rất tuyệt ! Trăng thanh gió mát. Không còn sự ồn ào ngoài phố. Còn được nghe miễn phí âm nhạc của gió. Cộng thêm mùi hương từ vườn hoa mà người hầu chăm sóc. Qúa đỗi là tuyệt ý chứ ! Bởi vậy, nàng cũng chẳng mảy may biết rằng có một đôi mắt nai đang chăm chú nhìn nàng từ phía sân thượng nhà đối diện.

" Cảm giác này là gì đây ? 

    Từ lúc về nhà, nụ cười trên môi Chaeyoung chưa lúc nào là tắt ngấm. Cô cũng chẳng hiểu sao hôm này mình lại có nhiều cảm xúc lạ như vậy ! Nhưng cũng không buồn suy nghĩ mà bước vào phòng tắm để giải tỏa. Đáng lẽ, hôm nay cô thực sự sẽ mệt mỏi. Mệt vì phải đi với appa cô, vì appa cô muốn giới thiệu cô với các đối tác làm ăn lớn, để sau này cô còn có thể cai quản công ty của ông. Đồng thời, appa cô cũng muốn tìm được ý trung nhân cho cô từ nhỏ để đính hôn trước cho cô, sau này có gì xảy ra thì ông vẫn an tâm. Nhưng cô thì lại không muốn bị ép buộc như vậy, vì thế lần nào đi cũng chỉ là cái lắc đầu của cô khi hai người ở trên xe. Cô nói trên đời này cô chỉ yêu mình appa thôi. Lúc đấy, Appa cô cũng phải cười với cái câu nói ngây thơ đến đáng yêu như vậy. Nhưng cũng may là có đám nhóc bên cạnh, chúng luôn là nguồn vui để bày tỏ nỗi lòng của cô. Đặc biệt, hôm nay lại còn có sự xuất hiện của nàng. Vâng, chính nàng là người đã làm cho cô buông bỏ hết mệt mỏi.

      Tắm rửa sạch sẽ xong, lau vội mái tóc còn đang ướt, cô từng bước đi lên sân thượng. Như mọi ngày, nơi này lúc nào cũng làm cô cảm thấy dễ chịu, tự do thả hồn mình theo gió. Lên đến, cô mới bất giác nhìn sang nhà đối diện. Vẫn là người con gái làm cô có cảm xúc lạ. Vẫn là gương mặt làm cô vui vẻ từ chiều đến giờ. " Cảm giác lúc này là sao ? "

Cover ( JenRose ) Võ Lẽ Chỉ Do Em Là Nữ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ