32

1.1K 67 0
                                    

  Mấy ngày nay, Chaeyoung thấy Jennie có vẻ khác hẳn. Nàng không thường giận hờn vu vơ với cô nữa. Nàng cũng để mặc cho cô đùa giỡn. Đáng lẽ cô phải bĩu môi hay hờn dỗi gì đó, nàng chỉ cười rồi hay xoa đầu Chaeyoung. Trông nàng cứ điềm đạm sao ấy ? Không còn nồng nhiệt như trước nữa. Hay là nàng hết yêu cô rồi ? Nàng cảm thấy chán cô rồi sao ? Hay nàng đang lo sợ cho tình cảm này ? Nên nàng mới như vậy.Không thể nào ! Nàng vẫn quan tâm, bên cạnh cô mỗi ngày mà. Nàng vẫn cho cô ôm hôn như thường mà. Nàng nói nàng vẫn yêu Chaeyoung rất nhiều mà.Mấy cái đó vẫn như thường mà. Chắc là tại nàng hơi có vẻ trưởng thành một chút thôi nên mới như vậy. Chắc là vậy rồi !  

----------

 Thường thì buổi sáng cả hai người sẽ đi làm. Tối đến mới về tới nhà. Jennie dậy sớm hơn thường ngày. Nàng vẫn thay đồ đi làm như thường. Lúc nàng gần đi, Chaeyoung vẫn chưa thức dậy. Jennie đến bên cạnh giường đấy. Giọt nước mắt khẽ rơi. Nàng lấy tay bịt miệng mình lại. Tiếng nức nở của nàng khẽ vang lên trong không gian im lặng của căn phòng. Chaeyoung vẫn không hề nghe thấy. 

- "Chaeng ah ! Unnie thật sự xin lỗi em ! " Jennie POV's. 

--------------- 

Mắt dần dần hé mở. Vẫn theo thói quen, cô đưa tay mình sang chỗ nằm kế bên. Sao không có gì vậy ta ? Chắc là đi làm rồi. Hôm nay sao lại đi sớm thế. Dậy sớm còn hơn cả cô, chuyện kinh thiên động địa mà. Cô khẽ cười.

 . . . 

Một ngày làm việc của Chaeyoung cũng đã kết thúc nhanh chóng. Cô nhanh chóng lái xe về nhà. Cả ngày hôm nay cô bận việc quá, vì mới ký hợp đồng mới nên chẳng màng ngó đến điện thoại, ai gọi cũng chẳng biết, cô cũng không gọi được cho ai kia. Không được nhìn thấy đã là buồn đến chết rồi, vậy mà cả ngày nay chẳng nghe được giọng nói ấy nữa. Nhớ lại càng nhớ !

----------- 

- Jen unnie ! Em về rồi đây ! - Cô mở cửa liền đi nhanh vào phòng khách. 

.

 - Đâu rồi ta ? Chắc là ở trong bếp ! - Chaeyoung vừa nói vừa đi vào bếp. 

.

 - Không có ! Vậy chắc là đang ở trên phòng chờ mình rồi ! - Chaeyoung chạy nhanh lên phòng.

 .

 - Không có luôn sao ? Đi đâu vậy ta ? - Chaeyoung vừa suy nghĩ vừa lấy điện thoại ra bấm vào số ai đó rồi gọi. 

 - Thuê bao cái đầu mấy người ! - Chaeyoung bực bội ném cái điện thoại lên giường. 

 Cô như lo lắng chạy khắp quanh nhà. Cô tìm hoài mãi vẫn không thấy Jennie đâu. Vừa chạy vừa gọi tên Jennie, đáp lại cô chỉ là không gian im lặng của căn nhà. Jennie đâu rồi chứ ? Cô bắt đầu hoang mang hơn. Hay là Jennie bị bắt cóc. Vậy thì chúng muốn gì chứ ? Cứ gọi điện đến cô là được rồi. Thứ gì chúng muốn cô cũng đáp ứng. Miễn là đừng làm hại Jennie, đừng chạm vào bảo bối của cô !

Suốt buổi tối hôm đó, cô gọi điện cho tất cả mọi người mà cô và nàng quen biết, hỏi thăm xem Jennie có ở đó không. Nhưng họ cũng chỉ lắc đầu rồi nói qua điện thoại là không. Cô suy sụp. Khuỵ hai đầu gối xuống đất. Jennie là đang ở đâu ? Sao nàng không gọi về cho cô. Nàng không thể gặp nguy hiểm gì đó được. Cô đang cố nhớ còn ai mà cô chưa gọi không. Suy nghĩ một hồi thì cô cũng nhớ ra là còn Yeri ! Chắc chắn em ấy sẽ biết. 

 - Em không gặp unnie ấy ! - Yeri nói qua máy điện thoại. 

Cô lấy tay che đi loa ngoài điện thoại. Hình như là không cho Chaeyoung nghe thấy tiếng khóc của một ai đó ở bên này ! 

- Vậy sao ? Khi nào em thấy thì báo với unnie một tiếng ! - Chaeyoung thở dài. 

Vậy là không có sao ? Rốt cuộc Jennie đang ở đâu cơ chứ ? Nếu nàng giận cô chuyện gì đó thì đâu đến nỗi này. Mà nghĩ lại cũng đúng. Từ lúc cô đi công tác ở JeJu về là Jennie đã có những biểu hiện lạ rồi. Có chuyện gì đã xảy ra ? Sao nàng không nói với cô. Nàng yêu cô ! Sao nàng không nói cho cô biết. Nghĩ lại thì do cô không quan tâm đến cảm xúc của Jennie mà. Nếu lúc đó cô kịp thời hỏi thăm Jennie thật lâu thì ắt hẳn lúc này cô cũng sẽ không phải đi tìm kiếm nàng.

  Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Ở trong hai căn phòng lớn, có bóng dáng hai con người đang ngồi khóc nức nở nhưng lại không cùng một vị trí

.... 

Một ngày... 

Hai ngày... 

... 

Một tuần... 

 Hai tuần.... 

... Một tháng.... 

.Chaeyoung vẫn chưa gặp được Jennie. Một tháng trời, cô không biết được một tin tức gì về Jennie. Vừa phần công việc, lại thêm việc tìm nàng. Cô giờ gầy hơn trước rất nhiều. Đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn không thể nói với ai. Tính cách cũng không còn hay vui vẻ, cười đùa như trước.Jennie đột nhiên biến mất. Nàng cứ như không hề tồn tại trong thế giới của cô vậy. Biến mất bất chợt như một giấc mơ. Nếu là giấc mơ, cô chỉ mong mơ hoài không bao giờ tỉnh giấc !  

End Chap 32.

Cover ( JenRose ) Võ Lẽ Chỉ Do Em Là Nữ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ