26

1.8K 83 2
                                    

Sớm mùa đông mở ra ngày mới. Từng giọt sương còn vương trên cành lá chưa chịu buông. Phải chăng lòng người cũng như vậy ? Cố níu kéo một gì đó. Từng giọt sương bị những làn gió lạnh xô đẩy tách nó ra khỏi lá. Phải chăng con người cũng như vậy ? Bị thói đời đưa đẩy.

 Chaeyoung và Jennie cũng vậy. Cô và nàng như sương với lá. Bị một thứ gì đó ngăn cản nhưng vẫn níu kéo để được bên nhau. Chỉ là cơn gió đó chưa chịu xuất hiện, đẩy giọt sương rời khỏi lá.

 -----

 Chaeyoung đang cật lực gọi con người còn ngủ say mèm ở trên giường. Tối hôm qua đâu có làm gì nhiều đâu(-.-) Nói thi nghe có vẻ nàng độc quyền là của cô lắm:"...tuyệt đối là của em." Nghĩ đến lại thấy mắc cười, cô đâu làm gì quá. Nhiều nhất cũng chỉ là hôn, còn lại là hai đứa nằm tâm sự. 

 ***FlashBack***

 - Nói em nghe ! Sao tối hôm đó unnie lại bỏ đi nhanh vậy ? Lại còn đi với hắn ta ! - Chaeyoung ngưng ôm Jessica, giọng cô có chút hờn dỗi. 

- Mặt em như vậy là sao hả ? Hay là.... Em ghen ! - Jennie nói rồi cười, nàng lấy tay chọc vào gương mặt của Chaeyoung. 

- Em không có ! Nói đi ! Lúc đó hai người còn quen nhau phải không ? - Chaeyoung nhăn mày

- Không có mà ~ Tại hắn ta nói là có chuyện quan trọng cần nói. Chuyện đó liên quan đến tính mạng của em nên unnie rất lo. Hắn nói unnie phải đi theo hắn thì hắn mới cho unnie biết. Vậy mà không hiểu sao đang ngồi trên xe thì unnie rất buồn ngủ. Chẳng biết trời mây gì. Đến lúc tỉnh lại thì thấy mình bị trói chặt, còn thấy em như vừa đánh nhau làm unnie càng sợ hơn. Còn về sau thì em biết hết rồi đấy ! 

Jennie từ từ kể cho Chaeyoung nghe. Nàng biết là cô đang ghen ! Ai lại thấy người mình yêu đi với người cũ lại không giận cho được. Đã đành lúc đó mối quan hệ của hai người vẫn là chưa được rõ ràng.

Còn Chaeyoung nghe kể xong. Lòng cô lại sướng rơn. Chỉ vì nàng lo cho Chaeyoung nên mới đi rồi gặp nguy hiểm. Mà thôi cái này suy nghĩ nhiều quá, suy đi tính lại thì cô là người có lỗi sao ? (-.-)

***End FlashBack***

Cô chắc cũng chết mệt với cô nàng này thôi. 

- Jen ah ! Unnie dậy đi ! Mặt trời mọc cao tận đầu rồi kìa ! Dậy ! Dậy đi ! Chaeyoung vừa nói vừa trèo lên giường kéo cái chăn ra khỏi người Jennie. 

 - Thôi mà Chaeng ! Để unnie ngủ tí nữa đã ! Hôm nay đâu có làm gì đâu ! Em cũng khoẻ rồi mà ! - Jennie giọng còn ngái ngủ mà kéo chăn lại. 

Chaeyoung thở dài. Biết vậy tối hôm qua đừng nói là sáng nay khoẻ rồi. Thường thì cô chưa hết bệnh thì Jennie dậy từ sớm nấu đồ cho cô ăn. Jennie mà dậy sớm chắc cũng là khó khăn với cô nàng này lắm. Ấy vậy mà ngày nào cũng dậy vì Chaeyoung.

Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà. Phải dùng kế khác ! Chaeyoung mò từ từ tới sát mặt Jennie. Chiêu này bảy năm trước cô cũng đã dùng rồi. Cũng hiệu nghiệm mà ! 

- Jen ah ! Unnie mà không dậy là em... hôn unnie giống tối qua đấy ! - Chaeyoung nói nhỏ nhỏ vào tai Jennie. Chắc chắn là sẽ dậy mà ! 

Cover ( JenRose ) Võ Lẽ Chỉ Do Em Là Nữ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ