22

1.7K 89 0
                                    

Ngày hôm sau. Chaeyoung liên tục gọi điện cho Jennie nhưng không nghe bắt máy. Cô xin số từ Irene, cô cũng đã đổi số nhiều lần làm sau Jennie biết là cô, mà không bắt máy cho được.

Cô chỉ muốn hỏi rõ tình cảnh ngày hôm qua và chỉ cần xác định lại tình cảm mà thôi. Jennie không bắt máy cũng không sao. Nhưng trong người cô lúc này cứ sôi sùng sục, nó cứ hối thúc cô là phải gọi điện cho Jennie đến khi nàng bắt máy mới thôi. Sao tối hôm qua Jennie lại đi với anh ta kia chứ ? Nàng làm vậy là có ý gì. Hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu cô mãi. Làm cô đã không gọi được mà gần như điên tiết lên.

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không bắt máy. Quý khách có thể gửi lại lời nhắn sau tiếng tít....! 

Để chiếc điện thoại lên bàn. Cô xoa xoa hai thái dương. Thở dài. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi mà không bắt máy kia chứ. Dù sau này kêu cô đợi cả đời cũng được ! Chỉ cần bắt máy thôi mà !!!Phải chăng là cô đang ghen ???

Nhạc chuông vang lên. Cô vội vã cầm lên xem. Là số của Jennie. Cô bắt máy, giọng hình như đang rất giận. 

- Alo ! Jennie unnie ! Em cần gặp unnie !

  - Alo ! Jennie unnie ! Em cần gặp unnie !!

 - Alo ! Jennie unnie ! Em cần gặp unnie !!!

Cô nói đến tận ba lần câu nói đó nhưng bên kia vẫn không nghe trả lời. Là sao ? Bỗng bên kia mới bật lên tiếng cười man rợ của một người đàn ông. Là anh ta ! Chaeyoung lúc này càng lo lắng nhiều hơn là giận dữ.

- Park Chaeyoung. Cô muốn tôi xử thế nào với Jennie xinh đẹp đây ! - Dong Wook cười đểu. Giở chất giọng của một tên giang hồ mà nói với Chaeyoung.

- Mày... Jennie đang ở đâu ? Mày đã làm gì unnie ấy ? - Chaeyoung như muốn hét lên vào điện thoại. 

- Jennie ấy hả ? Đang ngủ rất ngon ! À ! Thân hình cô ấy cũng rất tuyệt ! - Dong Wook nói mà nhìn vào cô gái đang bị trói ở một cái ghế. Hình như là đang bất tỉnh. Miệng bị dán keo. 

- Tao nói là cô ấy đang ở đâu ? Mày... muốn gì ? - Chaeyoung giả bộ từ tốn. Đối với loại người như hắn ta thì tiền là thứ quan trọng nhất rồi. 

- 100 triệu won. Hẹn gặp tại hẻm Gangnam. Vào sâu khoảng 20m ở một nhà kho bỏ hoang. Nhớ không được gọi cảnh sát. Không thì mạng cô ta khó mà giữ đấy - Dong Wook cười nói rồi cúp máy.

Chaeyoung liền vớ vội chiếc áo khoác. Gọi bảo vệ thân cận chuẩn bị tiền. Sau đó lái xe thật nhanh đến nơi cần gặp. Chaeyoung đi vào trong. Cô dặn vệ sĩ là khoảng một tiếng sau mà không thấy cô ra thì cứ gọi cảnh sát. Vệ sĩ tuân lệnh rồi ngồi trong xe chờ.

Cô đi vào trong. Mới chỉ bước vào trong căn nhà kho cũ kĩ thì cửa đóng sầm lại. Hai ba tên côn đồ cầm gậy đi bao quanh cô. Từng tên tiến lại đánh. Cô cũng kịp đỡ lại. May mà từ nhỏ appa đã cho cô đi học võ. Tuy là khắt khe nhưng appa nói là con gái thì cũng cần phải có chút máu võ trong người, để phòng thân. Appa cô quả là suy nghĩ có ích cho cô mà. Cô cười khẩy. Cứ như vậy từng tên từng tên một bị cô hạ gục nằm ngã lăn xuống đất. Cô thở mệt. Tụi này chỉ làm tốn công cô thôi. Tiếng của ai đó từ trong tối đi ra, kèm theo tiếng vỗ tay. 

 - Hay lắm ! Không hổ danh là con gái của Park tổng, được huấn luyện kĩ càng quá ! - Dong Wook giở chất giọng nham nhở.

 - Mày ! Jennie đâu ? - Chaeyoung mồ hôi chảy đầm đìa, cô mong sao nhìn thấy được người kia.

- Đừng nóng ! Chẳng phải cô ấy đang ngủ rất ngon sao ! Dong Wook nói rồi quay mặt về phía sau mình.

 - Tiền tôi cũng đã đem tới ! Mau thả cô ấy ra ! - Chaeyoung nói rồi giơ một cái vali lên trước mặt.

- Hahaha !!! Mày nghĩ tao cần tiền thôi sao ? Mày nghĩ xem mày đã làm gì đối với tao ! Gia sản của tao cũng bị mày phá huỷ. Danh dự của cả gia đình tao cũng bị mày phá hủy. Đến cả người yêu tao cũng do mày mà nói chia tay với tao ! Chỉ cần tiền mà có thể bù đắp sao ? Nhiêu đây không đủ ! Thêm mạng của mày nữa mới đủ !!! 

- Chaeyoung ah !!!! - Jennie gọi cô, giọng nàng có sự sợ hãi trong đó.

Nàng đã tỉnh dậy và nghe câu nói của Dong Wook. Hắn ta còn rút súng ra và chĩa vào cô. 

- Loại người như mày ! Có như vậy cũng chưa thoả đáng ý tao ! Muốn sao cũng được ! Miễn là mày sẽ thả Jennie ra. - Chaeyoung nói không một chút run sợ. 

- Chaeyoung à ! Em đi đi ! Không cần cứu unnie !!! - Jennie nói mà mặt đã đầy nước mắt.

Không hiểu Dong Wook bị làm sao mà hắn hạ súng. Hắn quay người về phía Jennie, chĩa súng ngược vào nàng. Hắn nói một câu làm Chaeyoung không biết phải làm thế nào ! Làm Chaeyoung càng sợ hãi thêm !

- Đời người, nếu lựa chọn giữa bản thân và người mình yêu thương mà phải chết thì mình sẽ chọn bản thân ! Haha !!! Nhưng nếu người phải chết là người mình yêu thương thì sao nhỉ ? Đau khổ gấp ngàn lần ! Haha...

End Chap 22.

Cover ( JenRose ) Võ Lẽ Chỉ Do Em Là Nữ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ