24

1.8K 95 0
                                    

Chaeyoung tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê. Cô biết Jennie chăm sóc cho mình mấy ngày nay. Thấy khuôn mặt Jennie gầy đi cô cũng chẳng vui vẻ là bao. Nhưng không hiểu sao cô rất ít khi nhìn lâu vào ánh mắt Jennie, nhất là lúc nàng bắt gặp cô đang nhìn mình, Chaeyoung liền quay mặt sang hướng khác. 

Trong người cô, tuy đã qua sự việc nguy hiểm kia, cô vẫn thấy bực bội một cái gì đó. Uỷ khuất ? Cô muốn biết tại sao Jennie đêm hôm đó lại đi với hắn ta. Nàng không biết là hắn ta nguy hiểm đến mức nào sao ! Cô vừa giận vừa thương Jennie ! Nhưng chẳng lẽ lại vác mặt đi hỏi nàng như vậy ? Cứ để đấy ! Từ từ nàng sẽ tự nói. Từ từ cô sẽ làm Jennie biết nhận lỗi. Nghĩ đến đó thôi, cô vẫn tự mình cười thầm hạnh phúc trong lòng.

 Chaeyoung nói với Jennie là cô cảm thấy mình khoẻ rồi và cô muốn về nhà. Sau khi làm thủ tục xuất viện, bác sĩ căn dặn Jennie là Chaeyoung tuy đã hồi phục nhưng vẫn không nên cử động nhiều về phía tay bên phải. Như thế có thể làm vết thương lâu lành, hoặc có thể nghiêm trọng hơn. Jennie nghe lời dặn của bác sĩ rồi trở về phòng Chaeyoung. Chaeyoung nói Jennie có thể về được rồi. Mấy việc còn lại cứ để vệ sĩ làm. Nàng có thể an tâm mà về nhà nghỉ ngơi. Jennie không chịu. Nàng nhắc lại lời căn dặn của bác sĩ. Nàng muốn mình chăm sóc cho cô để mau khỏi bệnh. Chaeyoung từ chối. Jennie kiên quyết đòi cho bằng được. Chaeyoung yêu cầu cô nói một lí do chính đáng thì cô sẽ đồng ý. Jennie nói là vì Chaeyoung đã cứu nàng nên mới bị thương như vậy. Mọi lỗi lầm đều do nàng. Vì vậy nàng phải chăm sóc cho đến khi Chaeyoung khỏi bệnh mới thôi. Chaeyoung mừng thầm trong lòng, gật đầu tạm đồng ý. Và cứ thế Jennie dọn về sống với Chaeyoung. 

Còn về Dong Wook, hắn ta cũng đã kịp được bác sĩ cứu mà tỉnh lại. Nhưng dù có sống sót thì hắn cũng không thoát khỏi tội tù. Việc đến tai appa Chaeyoung, ông tức giận đến tột cùng. Ông thề sẽ hành hạ hắn cho đến chết vì dám sát hại con gái cưng của ông.

Jennie quên mất cô là con gái của Park chủ sao. Thiếu gì người hầu kẻ hạ. Nhưng về nhà riêng của cô thì hình như chỉ có mình cô sống, không có một gia nhân nào. Căn nhà này giống căn nhà cũ mà nàng và Chaeyoung từng sống quá ! Giống như nhà sinh đôi luôn ấy ! Chỉ khác là bảy năm trước, hai người sống. Bảy năm sau, chỉ mình Chaeyoung sống. Hiện tại, nàng mới được ở chung với Chaeyoung như bảy năm trước.Chaeyoung lên phòng của mình. 

Cô nói phòng Jennie rồi nàng cũng lên phòng mình. Dọn đồ, tắm xong Jennie mới xuống nhà. Nàng mang tạp dề vào bếp nấu đồ ăn. Nàng nghĩ sau bảy năm thì tay nghề của nàng chắc cũng khá khẩm hơn trước nhiều. Chaeyoung thay đồ xong thì còn chuẩn bị một số tài liệu nên đến tối cô mới xuống nhà. Vừa lúc cô xuống là Jennie nấu xong. Nàng gọi cô vào ăn. 

Cô ngồi xuống ghế. Đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Jennie ngồi xuống ghế kế bên. Chaeyoung cầm muỗng thử đồ ăn. Nàng thì chưa ăn, muốn xem biểu hiện của cô ra sao.Vừa bỏ vào miệng, đôi lông mày của cô đã chau lại, nàng vì thế cũng chau theo. 

 "Chắc là không rồi. Chẳng khá khẩm thêm được bao." Jennie POV's.

 - Chắc là khó ăn lắm ! Thôi em đừng ăn nữa ! Để tí nữa unnie gọi đồ ăn từ nhà hàng để họ gửi đến cũng được ! - Jennie vừa nói vừa đứng lên, nàng chuẩn bị đi đâu đó. 

- Không cần ! - Chaeyoung vẫn đang ăn, mắt chẳng nhìn lên nàng, tay không bị thương kéo tay Jennie lại. 

"Jen ngốc ! Đã nói là chỉ cần đồ ăn unnie nấu nó có thế nào thì em vẫn ăn mà." Chaeyoung POV's.

- Unnie ăn đi ! Tôi không sao ! - Chaeyoung tiếp tục nói. 

Jennie chau mày vẫn cứ chau mày. Sao mấy hôm trước còn là unnie - em mà ? Sao giờ lại thành unnie - tôi rồi ! Nghe lại giận trong lòng nhưng cũng chẳng giận ra mặt. Hai người vẫn ăn hết đồ Jennie nấu. Chaeyoung không nói thêm lời nào sau câu đó. Lúc sau hình như cô vẫn ăn bình thường, không có chút khó chịu nào.

Chaeyoung lên phòng. Cô còn cả đống việc vì mấy hôm nay không quản giao công ty. May mà có appa cô phụ cho cô. Ông nói cô cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, không cần suy nghĩ nhiều. Cô dù biết ông nói như vậy, nhưng cô vẫn làm việc như thường, chỉ ít lại một chút. Jennie thì cũng có cả cái công ty đang chờ người quản đó. Nhưng nàng cũng nhờ Yeri làm dùm rồi. Giao cho em ấy thì khỏi phải lo ! Có khi công ty sẽ lớn mạnh hơn khi có em ấy đứng đầu ấy chứ !Jennie đi pha một ly sữa cho Chaeyoung. Đem lên phòng, đứng một lúc nàng mới gõ cửa. 

- Unnie đây ! Unnie có thể vào chứ ? 

- Vào đi ! Cửa không khoá ! Jennie bước vào phòng. Đi đến đặt ly nước trên bàn làm việc mà Chaeyoung đang ngồi. 

 - Để đấy đi ! Unnie ra ngoài được rồi ! Chaeyoung vẫn tập trung làm mà không ngẩng đầu nhìn Jennie.

Jennie bĩu môi. Đuổi khéo nàng mà ! Định đi ra thì Chaeyoung nói ngược lại. 

 - Nếu muốn thì unnie có thể ở lại !- Jennie cười cong vành môi. 

Nàng quay ngược trở lại. Đi vòng vòng phòng Chaeyoung. Phòng cô nói lên hết tính cách của chủ nhân nó. Độc tài và đơn độc ! Chủ đạo mà màu đen với trắng. Chẳng dễ thương chút nào ! Nhưng lại cá tính ! Giống y đúc con người Chaeyoung vậy. Nhìn một hồi lâu, Jennie đi lại giường, ngồi lên đó. 

Jennie nhìn Chaeyoung làm hồ sơ. Nhìn hoài nhìn mãi không chán. Lúc cô tập trung làm việc thật ư là đẹp ! Thu hút ánh mắt của nàng lắm cơ ! Cứ nhìn hoài nhìn mãi như vậy ! Lâu lâu nàng lại tự động cong môi rồi lại nhìn tiếp. Chaeyoung đang làm việc mà cứ thấy ai đó nhìn mình nên cũng thấy hơi khó chịu. Cô tưởng Jennie nhìn một lúc rồi đi ra. Ai dè ! Cô làm việc xong cũng đã gần 11h. Sắp xếp lại tập hồ sơ rồi quay ghế sang Jennie. 

- Unnie nhìn đủ chưa ? Bộ em có sức hút đến vậy hả ?- Chaeyoung nói rồi cười.

 Jennie như bị bắt quả tang nên vội nhìn đi chỗ khác. 

- Unnie xin lỗi ! Tối rồi unnie về phòng ngủ đây ! Em ngủ ngon ! 

- Ngủ ngon ! 

Chaeyoung đáp xong Jennie liền rời nhanh khỏi phòng Chaeyoung, mặt nàng đã hơi ửng đỏ, miệng vẫn cười.

Chaeyoung dựa lưng vào ghế. Đưa tay lên bàn cầm tấm hình được đóng khung. 

"Ngồi từ nãy đến giờ mà không thấy cái này sao ta ?" Chaeyoung POV's.

 Chaeyoung gọi Jennie ở lại là có mục đích. Cô muốn nàng thấy bức ảnh này. Nhưng rốt cuộc, nàng chỉ thấy căn phòng cô và cô ! Nhưng lại không thấy bức ảnh này ! Uổng công cô quá ! Bức hình đó là chụp cô và Jennie hồi còn nhỏ. Là lúc hai người đang đi chơi công viên nước. Trên môi mỗi người đều là nụ cười tươi. Trẻ con thật là sướng ! Không cần suy nghĩ bận tâm điều gì ! Môi cô cũng bất giác cong lên vẽ thành một đường tuyệt hảo.Jennie đã thấm mệt nên ngủ cũng rất nhanh. Chỉ là nàng không biết, có ai đó đã nhìn nàng cho đến khi nàng ngủ ngon giấc thì người đó mới trở về phòng mình.

End Chap 23.

Cover ( JenRose ) Võ Lẽ Chỉ Do Em Là Nữ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ