Chương 1: Mạt sát

473 52 12
                                    

Cái cổ của người đàn bà tội nghiệp đã rách một đường dài, máu bắn ra như suối. Mụ gào thét và khẩn khoản van xin bàn tay to lớn như thiết giáp - đang siết chặt lấy cổ mụ, cơ hồ muốn đem tất cả gân mạch trong cơ thể nghiền nát thành tương. Con quỷ khét tiếng vẫn một biểu cảm thờ ơ, hắn tỏ vẻ không hài lòng. Con quỷ siết chặt hơn và cái đầu của người đàn bà văng thẳng ra giữa đường lớn, cơ thể đổ rạp giữa vũng huyết tanh.

Con quỷ đem hai mắt mụ móc ra rồi bóp nát chúng. Đôi tay hắn nhầy nhụa máu tươi, nhưng đối với một con quỷ như hắn, đó là phước lành cho một bữa ăn thịnh soạn. Móng tay hắn mọc dài như lưỡi dao, vi vu trên từng tấc da thịt một cách thuận lợi và xoẹt một tiếng, cơ thể người đàn bà xấu số đã bị phanh ra hàng trăm mảnh nhỏ.

Cho một miếng thịt vào miệng thưởng thức, hắn ngay lập tức nhả ra, biểu cảm lạnh hơn băng.

"Dở tệ."

Rồi hắn gọi mấy tiểu quỷ ra chén sạch mụ. Sau đó ung dung rời đi trong im lặng.

Trong hẻm tối, có bóng người đang loay hoay khổ sở. Người này đang lo lắng vì lỡ đánh mất vị trí của người quan trọng. Khi thấy thân ảnh hắn càng lúc càng rõ giữa phố đông, ánh mắt người kia vội bừng sáng, quên mất khó khăn trước mắt mà vui mừng lao ra ôm lấy hắn.

"Đại quỷ!"

Akaza đáp lại bằng cách ôm chặt lấy vòng eo của y, nét ôn nhu ôm lấy khắp cơ mặt: "Gì vậy cưng?"

Rồi hắn khẽ cười khanh khách, ra ngón trỏ làm ám hiệu: "Cưng lại gọi sai tên ta, là Akaza có nhớ chưa?"

Người nọ nghe hắn nói vậy liền ngượng hẳn, cứ mãi ấp a ấp úng trong lòng hắn: "Ta lỡ quên..."

"Shh... Không có chuyện quên ở đây. Cơ bản là ngươi ngại gọi tên ta, phải không cưng?" Akaza vuốt tấm lưng gầy, lớp áo thú bên ngoài giúp gia tăng sự êm ái khiến hắn càng vuốt càng mê.

Rengoku thôi không cùng hắn dây dưa, dù mặt vẫn còn đỏ nhưng đã có thái độ nghiêm túc hơn. Y chỉ tay vào góc hẻm tối vừa nãy, nói hắn biết chuyện vừa xảy ra: "Nãy ta sơ ý làm rơi túi hương, tìm hoài không thấy. Rồi có kẻ nhặt được mà không chịu trả, ta với hắn dằn co lẫn nhau, cuối cùng không hiểu sao hắn lại lăn ra chết ngay, gân mạch đều căng phồng trông rất đáng sợ."

Akaza khẽ nheo mắt: "Hắn chết không rõ nguyên do?"

"Ừ, và ta thật sự rất sợ. Lúc đó ngươi đi đâu mất, bỏ ta lại một mình. Thật may cả hai đều ở trong hẻm tối ít người qua lại."

Hắn nghe y phàn nàn chỉ biết bật cười, lòng dâng lên khoái cảm hạnh phúc, càng sung sướng ôm chặt đối phương. Akaza chỉnh lại áo khoác lông thú cho Rengoku, bên khóe miệng còn mang nét cười vui vẻ. Mấy tuần nay tuyết rơi rất nhiều, Đông Kinh (Tokyo) khắp nơi giăng đầy tuyết trắng. Tiết khí theo đó cũng nhiễm hàn, trời âm u nhiều mây, ánh mặt trời cũng khó mà chui lọt - vô cùng thuận lợi cho loài quỷ hoành hành. Rengoku cũng nhiệt liệt hưởng thụ khí trời, đối với tuyết đều mang nét cười dương quang.

Nhìn áo lông thú chợt hắn nhớ đến tấm haori viền lửa họa ở vạt đuôi năm nào của y. Vốn định hắn đã đem nó vứt đi nhưng nghĩ lại, nhỡ một ngày y lấy lại ký ức, ít nhất tấm haori ấy còn là nơi cất giữ khoảnh khắc hiếm hoi giữa hắn và y. Không thể nào quên được trận đánh đêm hôm ấy, một đêm đã cuốn hắn vào bể ái tình đê mê.

[Kimetsu no Yaiba] HUYẾT QUỶ - May - UpdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ