《Quân mạc ẩm huyết》- câu hát Nezuko ngân nga gần một buổi sáng. Tamayo cùng Yoshirou lấy làm ngạc nhiên vì trước đến nay, đứa nhỏ này ít mở miệng ngâm xướng điệp tấu nào, nay lanh lảnh bên tai thanh âm da diết mang theo giai điệu buồn man mác, hẳn là Nezuko đang mang trong mình tâm sự. Bởi câu hát đó, thực chất sâu xa hơn thế nhiều, tuyệt nhiên chẳng phải thứ mà một đứa trẻ nên biết và đã biết.
Tanjirou mê man say ngủ trong tấm haori của em gái, nơi hai vành mắt còn khô khốc những làn nước. Buổi sáng tinh mơ luôn có tiếng chim uyển chuyển đánh thức, hôm nay đặc biệt còn có giọng ca của Nezuko góp vào làm cho không khí buổi sớm trở nên náo động. Tanjirou lim dim mở mắt, đồng tử tựa hồ còn chưa kịp thích nghi với ánh mặt trời.
"Nezuko..." Cậu cất tiếng gọi thân thương. Như thường lệ, em gái nhỏ quay đầu với ánh nhìn ngây thơ tuyệt đối, đầu hơi nghiêng về một phía như chờ đợi người anh trai nói ra điều tiếp theo.
"Ăn đi tên vô dụng." Yoshirou từ đâu bưng một tô cháo nóng hổi, không thèm để ý đến ánh mắt ngơ ngác của Tanjirou.
Cậu kiếm sĩ Kamado định nói gì đó nhưng nam quỷ tóc trắng đã tranh trước: "Ngươi có phải con trai không vậy? Nói chuyện một hồi tự nhiên đâm ra khóc rồi ngủ như chết, hại cô Tamayo phải thức sớm nấu cháo cho ngươi."
"À..." Tanjirou kịp thời nhớ ra khoảnh khắc đáng xấu hổ của mình, "Chỉ là... có hơi xúc động..."
"Hứ, ta mặc kệ. Ngươi liệu hồn mà ăn hết tô cháo này, không ta chẻ đầu ngươi!"
Dứt lời, Yoshirou bỏ ra ngoài. Tanjirou tần ngần nhìn bát cháo nghi ngút khói, tâm trí đang trống rỗng bỗng được rót đầy bởi đoạn ký ức ngày hôm qua. Theo đó mà trái tim bất chợt đánh mạnh một cái, như nhắc nhở lại nỗi đau khắc khoải trong từng tế bảo mà cậu từng trải, chúng như những con quỷ ngày đêm xâu xé gan ruột, nỗi thống khổ khó thể tả xiết. Tanjirou còn nhớ rất rõ ngày mà con quỷ kia đến đem Rengoku đi xa, chính là vẫn không cách nào quên được sự đắc chí hắn ném lại cho cậu trong khu rừng ấy.
Akaza, hắn cả gan lợi dụng thời điểm Rengoku mất trí nhớ, nhanh tay biến anh ấy thành quỷ để đường đoàng bên nhau cả đời. Có vẻ hắn sẽ không làm gì nguy hại đến Rengoku nhưng điều mà Tanjirou bâng khuâng bao lâu nay, chính là tấm chân thành của hắn và mối đe dọa xung quanh, nhất là đám quỷ thứ hèn, có thể sẽ có một ngày tàn nhẫn bỏ rơi anh ấy.
Nghĩ đến viễn cảnh ấy, Tanjirou lại lắc đầu nguầy nguậy, bắt ép bản thân xóa sạch mớ ảo tưởng điên rồ đó. An tâm thì cũng không an tâm, vì từ lúc cầm kiếm Tanjirou suýt đã đánh mất nhiều điều quan trọng của mình, lần này chính bản thân cậu đã không bảo hộ tốt Rengoku.
"Đừng suy nghĩ nhiều. Cậu muốn giúp ai thì hãy lo cho mình trước."
Tamayo nhẹ nhàng đẩy cửa, trên tay còn mang theo vài viên thuốc: "Đây là thuốc đặc chế, công dung hữu hiệu vô cùng. Cậu ăn xong liền uống vào, đảm bảo sau vài giờ sẽ hồi phục như ban đầu."
Tanjirou nhận lấy, khóe môi nhàn nhạt cong lên: "Cảm ơn..."
Nữ bác sĩ quỷ không nói gì nữa, hướng đôi mắt tím nhàn về sân vườn đầy nắng, lòng cảm thấy có chút khoai khoái. Đã bao năm nàng không được dễ dàng hưởng thụ tia ấm áp chan hòa cơ thể, cũng chẳng buồn đếm kể từ khi thoát khỏi lồng giam của chúa quỷ, nàng lang thang trong sự bế tắc của bản thân, thèm muốn và khát khao mãnh liệt những gì loài người có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] HUYẾT QUỶ - May - Updating
FanfictionTanjirou còn nhớ rõ, ngày ấy nữ quỷ Tamayo đã khẳng định: "Quỷ và quỷ vốn không thể tự tàn sát lẫn nhau. Chúng không thể hợp tác và chỉ biết ăn thịt đồng loại. Vết thương quỷ gây ra đều ngang tài ngang sức, vậy nên chỉ có thể nhờ vào kiếm của sát qu...