"Thật nhàm..."
Nữ quỷ tỳ bà điêu luyện lướt bachi trên đàn Biwa, trầm bổng từng cung bậc đưa người nghe qua nhiều đỉnh cao âm nhạc. Nàng gảy đàn với thái độ chán chường hơn mọi ngày, giai điệu của tấu khúc cũng trở nên vô vị. Rất nhanh âm thanh liền dừng lại, nữ quỷ buông đàn xuống, giấu con mắt khổng lồ sau mái tóc dày. Nàng trầm ngâm liếc nhìn Biwa của mình, xong lại lia mắt khắp không gian xung quanh.
Không có gì cả. Trong căn phòng rộng lớn như mê cung chỉ có mình nàng hoang nộ cầm đàn dấy lên khúc nhạc lẻ loi. Hạ nguyệt quỷ đã bị diệt sạch, thượng nguyệt quỷ sớm không còn để tâm chuyện vặt vãnh. Chúa quỷ bận bộn trăm bề, đoàn diệt quỷ lâu nay lẩn trốn không thấy bóng dáng đâu.
Đang bị buồn bực gặm nhấm đến thoái mòn, chợt nàng thấy xuất hiện bóng hình Akaza ngay cửa chính. Nữ quỷ tỳ bà ngẩng cao đầu, thích thú quan sát hắn một lúc rồi cất tiếng gọi nho nhỏ:
"Thượng Tam."
Akaza lạnh nhạt quay lại, nghiễm nhiên không hề có lời hồi đáp.
Nữ quỷ tỳ bà khẽ cong môi: "Ngươi vừa đi đâu đấy?"
"Liên quan gì đến ngươi?" Hắn trả lại cho nàng thái độ bực dọc, ánh mắt sớm đã tràn ngập sát khí.
"Thật nóng tính." Nàng chốt một câu rồi tiếp tục gảy đàn, cứ như thế cho đến khi Akaza ly khai hẳn mới đột ngột dừng tay.
Nữ quỷ tỳ bà một lần nữa buông đàn xuống, đưa tay vén tóc mái dày đen túy. Con mắt khổng lồ được kéo màn, chầm chậm mở ra. Nhãn cầu lay động chút, giữa con ngươi có hình chữ 第四 (Tứ). Lại rất nhanh, nàng mau chóng phủ tóc che đi, còn chưa kịp để ai nhìn thấy tia đau lòng chớp nhoáng trong đáy mắt.
✺✺✺
Đông Kinh vào giữa tháng 12 đã dày kín tuyết ở mọi nơi. Lên rừng xuống núi, vào hang ra bể, xuống biển chèo sông, bốn phương hàn khí bao trùm, trắng xóa một bầu trời, cái lạnh tê tái như giáng roi quất mạnh vào từng tấc da tấc thịt non nớt. Rengoku tuy đã thành quỷ nhưng vẫn không thể thích nghi với loại khí hậu cực đoan này, thế nên chỉ khi vừa thấy Akaza ló mặt từ thanh lâu đi ra liền quấn chặt lấy hắn không buông.
Rồi bộ não y chợt đánh thức được điều gì đó. Rengoku hết nhìn Akaza nửa thân phơi trần, lại nhìn bảng tên nơi thanh lâu hai người đang đứng: Nghị Nhị Phương (hội nghị hai chiều =))).
Rengoku đen mặt: "Ngươi..."
Nằm ngoài dự tính, Akaza rất điềm nhiên: "Ta vào có công việc."
"Công.việc?" Rengoku nghe không lọt tai, đay nghiến từng chữ.
"Ừ, công việc làm ăn. Và tên chủ kì kèo xấc xược của nơi này đã bị ta phanh thây, chọc hắn mù lòa, cắt phăng lưỡi hắn, đến cả đầu cũng nát luôn rồi. Nguyên lai hắn gạ gẫm ta vào vui chơi cùng mấy tiểu cô nương xấu xí nhà hắn, và bắt ta trả hắn đến ba vạn yên. Cưng nói xem, hắn chết có xứng đáng?"
Rengoku nghe xong liền toát mồ hôi lạnh, y vội thu lại thái độ không đúng vừa nãy, giờ chỉ còn bộ dạng khép nép như tiểu bạch thỏ trước mặt đại hổ hung ác. Akaza thấy thế rất hài lòng, hắn vòng tay ôm lấy y và ngọt ngào trao nụ hôn lên mái tóc sáng rực rỡ ánh mặt trời. Trời đang rất lạnh, y lại không có khả năng thích ứng nên hắn nhanh trí bật tung ô đỏ, đắp áo khoác lông thú thêm một lớp dày cho đối phương rồi dẫn y vào một nhà hàng sang trọng. Trước đó hắn đã thoắt ẩn thoát hiện hóa thành một đại thiếu gia, ngang nhiên bước vào nhà hàng sẽ được tiếp đón vô cùng nồng nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] HUYẾT QUỶ - May - Updating
FanfictionTanjirou còn nhớ rõ, ngày ấy nữ quỷ Tamayo đã khẳng định: "Quỷ và quỷ vốn không thể tự tàn sát lẫn nhau. Chúng không thể hợp tác và chỉ biết ăn thịt đồng loại. Vết thương quỷ gây ra đều ngang tài ngang sức, vậy nên chỉ có thể nhờ vào kiếm của sát qu...