Chương 371-380

3.8K 59 29
                                    

Chương 371: Tần tấn (trung)

"Cái này còn phải hỏi!" Nhị phu nhân nói, "nhất định là Phúc Thành công chúa đó sợ Hoàng thượng hạ chỉ. Sau đó an trí nữ nhi Dương thị không tốt, vì vậy mới giựt dây Hoàng thượng lấy danh nghĩa Thái hậu hạ ý chỉ. Vừa vặn đúng dịp Hoàng thượng băn khoăn hạ chỉ ban thiếp không hợp lễ nghi bị thế nhân chê cười, cũng m

ượn nước đẩy thuyền, sai bọn thái giám Từ Ninh Cung giúp truyền chỉ."

Thập Nhất Nương và thái phu nhân nghe xong liền nhìn Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu: "Từ xưa tới nay Hoàng thượng hạ chỉ, chỉ có ban hôn nào có ban thưởng thiếp? Hoàng thượng vốn chỉ là tính toán khẩu dụ thôi, là Phúc Thành công chúa lo sợ rằng chậm trễ sinh biến, lại sinh ra sóng lớn gì đó, nên vội vã mang chuyện ấy định xuống. Thái hậu sợ hai nhà chúng ta không tuân thủ hứa hẹn, muốn lấy ý chỉ ước thúc trói buộc hai nhà. Vì vậy liền thuận theo Kiến Ninh hầu và Thọ Xương bá tính toán, sai thái giám Từ Ninh Cung truyền chỉ, liền đem chuyện này quyết định ngay tại chỗ.

"Ta nói mà, làm sao có thể trong lúc ban đêm lại hạ chỉ, nội dung còn bất luân bất loại (không giống với lẽ thường), giống như sắc phong nội mệnh phụ (chính thê) vậy." Thái phu nhân nói, "hóa ra là xảy ra chuyện như thế." Sau đó ân cần hỏi Từ Lệnh Nghi: "Con thế nào mà giờ này mới về?"

"Sau khi Hoàng thượng ở Từ Ninh Cung hầu bệnh (ý là hầu hạ thái hậu bị ngã bệnh), chúng con cũng ở một bên hầu hạ. Sau đó Hoàng hậu nương nương tới, Phúc Thành công chúa ở Từ Ninh Cung phụng bồi Hoàng hậu nương nương, chúng con cùng Hoàng thượng đi Càn Thanh Cung. Hoàng Thượng thưởng một bữa ăn khuya. Bởi vì trong cung đã khóa cửa cung, chúng con liền ở phòng khách nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau Hoàng thượng lại sai thái giám truyền con cùng Sĩ Tranh đến Càn Thanh Cung nói chuyện. Chúng con vẫn đợi đến khi Hoàng thượng hạ triều, nói chuyện một hồi mới trở về."

Thái phu nhân nghiêm mặt nói: "Hoàng thượng đã nói những gì?"

"Cũng không nói gì hết." Từ Lệnh Nghi kín đáo nói, "Hoàng thượng chỉ nói mình phụng dưỡng Thái hậu đã nhiều năm, sau khi Thái hậu trăm tuổi dù không thể gọi tên úy là 'Nhân', như thế nào cũng phải gọi úy một chữ 'Hiếu'!"

Đây cũng chính là tâm ý của Hoàng Thượng đối với Thái hậu tôn kính có thừa. Và đó cũng chính là nguyên nhân đối với Kiến Ninh hầu, Thọ Xương bá có nhiều nhẫn nhịn!

Thập Nhất Nương ngẫm nghĩ.

Bất kể năm đó đã xảy ra những chuyện gì, trong mắt người đời, Thái hậu đối với Hoàng thượng có ơn tri ngộ. Nếu như năm đó không phải Thái hậu khắp nơi chu toàn, Tiên đế cũng sẽ không lập Hoàng thượng làm Thái tử. Bây giờ Thái hậu tuổi tác đã cao, lại đúng lúc lâm trọng bệnh, đúng như một trăm bước đã đi đến chín mươi chín tuổi. Hoàng thượng nhất định không muốn vì nhỏ mất lớn, mà ở trước mắt cuối cùng này nếu để cho Thái hậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trên lưng sẽ mang danh "Bất hiếu".

Thái phu nhân nghe vậy sắc mặt thả lỏng: "Nếu đã không muốn hạ thánh chỉ mà dùng ý chỉ, lại nói ra những lời như vậy. Ta cũng an tâm rồi!"

[Edit-Full] Thứ Nữ Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ