Chương 253-260

5.9K 82 40
                                    

Chương 253: Chuyện bận rộn (thượng)

  Ánh đèn màu vàng ấm áp rơi ở trên màn, ấm áp an bình, nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng trống điểm canh, càng tạo thêm một phần yên tĩnh.

Từ Lệnh Nghi giương lỗ tai nghe động tĩnh.

Chỉ có tiếng hít thở tinh tế, một hồi lâu cũng không còn thấy thanh âm lật sách.

Cố chần chờ thêm một chút, hắn liền mở mắt. Đã nhìn thấy Thập Nhất Nương kinh ngạc nhìn quyển《 Đại Chu Cửu lãnh chí 》mà ngây ngốc.

Bị người nhà mẹ đẻ thương tổn như vậy, dù là người có lòng khoán đạt hơn, chỉ sợ cũng có mấy phần thương tâm. Huống chi Thập Nhất Nương tuổi còn trẻ, không có gặp phải bao nhiêu chuyện......

Hắn nhẹ nhàng mà trở mình.

Có nên khuyên bảo nàng mấy câu hay không?

Dù sao cũng không phải là cái chuyện vinh quanh gì, nếu mình đem ta vạch trần rồi, Thập Nhất Nương có thể cảm thấy mất mặt mũi và khó xử hay không đây?

Suy nghĩ lại một hồi, hay là quyết định bất kể.

Có một số việc, phải nên tự mình cẩn thận đánh giá, người khác nói, chưa chắc nói thông, nghe lọt. Cùng lắm mình ở một bên nhìn nhiều một chút, nói vài lời cảnh tỉnh nàng.

Chủ ý đã quyết định, lòng cũng bình tĩnh hơn, buồn ngủ tập kích, người mơ màng ngủ đi qua, chốc lát chợt bị thức tỉnh, khi nghe được tiếng trống canh ba. Quay đầu nhìn lại, Thập Nhất Nương đang đưa lưng về phía hắn, nghiêng người nằm, cái chăn chảy xuống đến hông, bả vai chỉ còn quần áo màu xanh nhạt thật mỏng, cánh tay đều lộ ở phía ngoài chăn.

Trời lạnh như thế này!

Từ Lệnh Nghi ngồi dậy tới giúp nàng dịch chăn.

Dưới ánh đèn, mày liễu của Thập Nhất Nương nhẹ chau lại, trên lông mi thật dài còn treo một giọt nước mắt, như sương trên hoa Hải Đường, làm rung động lòng người.

Động tác của Từ Lệnh Nghi hơi chậm lại, tinh tế đánh giá nàng một hồi lâu, nhẹ nhàng mà cầm cánh tay tinh tế trắng nõn nhưng lạnh như băng như sương đang rủ xuống trên mặt áo niệm bằng gấm đỏ thẳm của nàng, kê vào lổ tai cúi đầu hô một tiếng"Mặc Ngôn".

Thập Nhất Nương trong lòng lộn xộn, đang cầm 《 Đại Chu Cửu lãnh chí 》, một chữ cũng xem không vào. Rồi lại không muốn để xuống —— cứ cầm ở trong lòng, có một số chuyện; để xuống, càng không thành chuyện.

Ở bên trong si ngốc ngơ ngác, bất giác lòng chua xót, nước mắt đã không tiếng động mà rơi xuống, dần dần mơ hồ tầm mắt.

Nàng không muốn làm cho Từ lệnh nghi phát hiện mình khác thường.

Nên nghiêng người đưa lưng về phía hắn, tựa ở trên gối lớn, nhắm mắt lại, cho dù nước mắt cứ từng giọt từ khóe mắt chảy xuống trên gối...... Đầu cháng váng não trướng ở bên trong, người cũng trở nên mơ mơ màng màng.

Đột nhiên có người ở bên tai của nàng gọi "Mặc Ngôn".

Nàng quá sợ hãi, đột nhiên ngồi dậy.

[Edit-Full] Thứ Nữ Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ