Chương 331-340

3.6K 56 11
                                    

Chương 331: Gặp lại (trung)

Đúng lúc này thì có nha hoàn bưng trà lên, Thất Nương lập tức đón đến tay: "Thái phu nhân, mời ngài uống trà!"

"Tốt, tốt, tốt." Thái phu nhân cười nhận lấy trà.

"Ta ở Cao Thanh, cái gì cũng không muốn." Thất Nương cười dài nói chuyện cùng Thái phu nhân, "Liền nhớ đến lễ cập kê của Thập Nhất muội........"

Thập Nhất Nương ngồi một bên khóe miệng hơi nhếch lên.

Những lời này của Thất Nương không phải là lừa gạt Thái phu nhân, thật sự là nàng có nhớ đến lễ cập kê của mình, còn tặng nàng một bộ trang sức vàng ròng nặng chín mươi mấy lượng làm hạ lễ. Lúc ấy nàng có chút giật mình. Thất Nương nhìn sẵng giọng: "Ngươi cho rằng ta không biết. Ta chỉ là vẫn không nghĩ đưa cái gì cho ngươi thì tốt———-ngươi bây giờ dù sao cũng đã gả cho người, tỷ muội chúng ta trong lúc dễ nói chuyện, ngươi còn có bà bà, em dâu chồng, ta không thể làm cho ngươi cảm thấy khó xử, vẫn muốn mua bức tranh chữ tiền triều đưa cho ngươi, sau lại........." Nàng "hừ hừ" hai tiếng, nói, "Ta xem Hầu gia cũng không phải là quá dễ sống chung. Ban đầu định đem bộ trang sức Chu gia hạ sính lễ này cho ngươi, trực tiếp có thể dùng được. Không giống trang sức bằng ngọc hay đồ cổ, cũng không trực tiếp dùng làm gì được."

Thập Nhất Nương nghe nàng nói Từ Lệnh Nghi không phải quá dễ sống chung, thì có chút lúng túng khó xử, lại thấy nàng vô cùng ngây thơ, không khỏi trêu chọc nói: "Gả cho người quả thật khác hẳn, liền ngay cả đem đồ đổi tiền mà ngươi cũng biết."

Thất Nương bĩu môi: "Ngươi không biết chứ, tên Chu An Bình kia mở hiệu cầm đồ........" Nói tới đây, giọng nàng khẽ dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, "Còn xuất quan trái (nợ của quan chức, triều đình), căn bản không phải thứ gì tốt........." Thanh âm ngày càng thấp, trên mặt cũng không có toát ra vẻ mặt căm hận.

Nghĩ tới đây, nụ cười trên khóe miệng Thập Nhất Nương lại càng sâu hơn.

Có thể độc bá một phương, còn được người khác kêu là Mạnh thường quân, Chu An Bình kia cũng không phải là một nhân vật dương xuân bạch tuyết (ẻo lả kiểu thư sinh) gì.

Chỉ là không hiểu tại sao hai người lại cãi nhau? Nghe khẩu khí của Thất Nương, giống như là cũng không phải là lần đầu tiên hai người vừa cãi nhau xong liền chạy ra ngoài không để cho Chu An Bình tìm thấy. Đây cũng không phải là một thói quen tốt. Nàng đã dò hỏi mấy lần nhưng Thất Nương đều tránh nói sang các chuyện khác, không muốn nói sự thật với mình. Cộng thêm vội tới vấn an Thái phu nhân, nàng không thể làm gì khác là để cho Hổ Phách tới chỗ Mộc Phù hỏi thăm........

Nghĩ ngợi một chút, nàng nghe Thất Nương nhẹ giọng nói với Thái phu nhân: "Chỉ là bây giờ ta cũng chủ trì việc bếp núc trong nhà, thật sự là không đi được. Mẹ chồng thương ta lấy chồng xa, khó được dịp thể để cho ta trở về nhà một chuyến. Ta nghĩ đến Thập Nhất Nương, lại không bỏ được chuyện trong nhà xuống, do do dự dự, nên mới kéo dài đến tận hôm nay."

Thái phu nhân nghe xong không gật đầu.

"Mẹ chồng cho ta thể diện, ta cũng không thể vì thế mà tự cao tự đại. Ở Yên Kinh vài ngày rồi ta sẽ trở về Cao Thanh." Thất Nương vừa nói vừa nhìn về phía Thập Nhất Nương, "Ta muốn nấn ná ở cùng Thập Nhất muội mấy ngày nữa rồi cùng về nhà mẹ đẻ xem một chút."

[Edit-Full] Thứ Nữ Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ