Nơ: ông có ổn ko Mon
Mon: tui sao? Tui bình thường mà, tui vẫn chưa say đâu
Ken: như thế mà bình thường sao? Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, ông đều trở nên thế này
Nơ: chuyện cũng qua lâu lắm rồi, tui nghĩ ông nên quên nó đi mới phải chứ
Ken: Nơ nó nói đúng đấy, mày như thế này chị ấy có biết hay ko? Mày cứ thế chỉ khổ mày thôi
Nơ: họ đã ko quan tâm mình thì mình dại gì mà phải luôn nhớ đến họ chứ
Mon: tụi bây đủ rồi ( quát lớn)
Nơ: mày điên rồi, là tụi này ko muốn mày phải đau khổ thêm thôi
Ken: hãy quên chị ấy và thử tìm hiểu những người con gái khác đi, đôi khi như thế mà mày lại tìm được người yêu này thật lòng chứ ko phải là 1 người ham hư vinh như thế
Mon: chị ấy sẽ quay lại tìm tao thôi, tụi mày đừng có nói xấu chị ấy (sáng chai rượu đang cầm trên tay) cút hết đi, để tao 1 mình (khóc)
Nơ: vậy thì tùy mày đi, tụi này ko cần lo nz (bỏ đi)
Ken: (kéo tay Nơ lại) mày bình tĩnh nào, hiểu cho nó đi
Nơ: kệ nó đi, nói mãi ko chịu hiểu
Ken: thôi được rồi mà, đưa nó về nhà đi ( về thấu nhà thì Na đã đợi cửa vì lo cho a của mình)
Na: (chạy ra xe) a 2 e sao rồi các a ( đồng thời đỡ Mon giúp Nơ)
Nơ: nó cũng cứ vậy thôi, như 1 tên bệnh, tụi a phát mệt với nó
Na: e biết ngay là sẽ có chuyện mà
Ken: thôi dìu nó lên phòng nằm đi
Na: đưa a ấy lên phòng giúp e ( rồi cả 3 người dìu Mon lên) thôi 2 a về đi kẻo trễ, còn lại để e lo cho, cả ngày này các a cũng mệt lắm rồi, cảm ơn 2 a nha
Ken: nó hơi bướng đấy e liệu lo nổi ko? Hay để tụi a ở lại giúp e
Nơ: đúng rồi, chứ nữa đêm nó dạy la réo nữa
Na: ko sao mà 2 a, e lo cho 2 hoài đấy thôi, hihi chuyện này e cũng quen rồi ( cười)
Nơ: thôi vậy tụi a về trước nha, sáng mai nó tĩnh bảo nó qua nhà a nha
Na: dạ 2 a về ạ ( 2 người kia về, Na liền quay vào phòng chăm sóc cho Mon)
Mon: (mớ) e sẽ đợi chị, chị hay về với e nha, e ko tin chị lại tuyệt tình với e như thế đâu, e ko ko cho phép tụi nó nói chị như vậy
Na: có 2 mới chung tình với loại người ko nên ấy thôi, nếu bã có vê e cũng nhất quết ngan cản 2 người, e sẽ ko để a của e phải tổn thương nữa đâu ( rồi cô gục luôn bên giường Mon mà ngủ)
Mon: (thức dậy thấy Na) nè e, sao e nằm đây vậy?
Na: 2 tĩnh rồi sao? Ôi, tay e tê quá à
Mon: a cũng đau đầu quá, mà sao e ngủ đây
Na: thì e lo cho 2 mà, hễ có chuyện là a lại như này, bảo sao người e này ko lo cho được hả
Mon: a lại làm sao nz hả?
Na: 2 qua nhà a Nơ đi, a ấy kể cho mà nghe, e về phòng đây, sắp trễ giờ làm rồi
Mon: nè, e chưa kể cho a cái vụ đi làm nha
Na: (đang đi thì quay lại) tối về e kể cho 2 nghe nạ
(Mon dạy vscn rồi đi qua nhà Nơ)
Nơ: thằng quỷ mày qua đây làm gì, hôm wua đuổi ghê lắm mà
Mon: hả, tao đuổi mày hả, sao tao ko nhớ gì ta (gãi đầu)
Nơ: mày có bệnh lâu năm mà, bác sĩ cũng chẳng có thuốc cho mày chữa đâu
Mon: này được rồi nha, tao ko phải qua đây để gây với mày
Nơ: bộ tao ưng gây với mày sao?
Mon: thế mày ăn sáng chưa?
Nơ: chưa
Mon: thế thì đi thôi, con nhỏ đó chưa yên với tao đâu ( ám chỉ Kira)
Nơ: nữa hả🤨
Mon: mày sợ sao? (cười)
Nơ: mày còn sức để phá người ta nữa sao?
Mon: thừa sức mày ơi hihi, đi nào ( cười nham hiểm😂 )
Nơ: đi, tao cũng phải đùa con bé làm đổ nước lên người tao nữa
Mon: nhưng tao nói câu công bằng chứ hôm đó là lỗi của mày đấy thằng bạn à
Nơ: uk thì tao cũng có phần lỗi, nhưng mà 2 con bé đó cũng xinh mày ha
Mon: thôi đi lẹ, mệt mày quá( Rồi cứ như thế ngày từng ngày trôi qua 2 thiếu gia này, thỉnh thoảng đi cùng Ken ngày nào cũng đến để chọc 2 cô gái, họ cứ như sừng với đuôi, nước với lửa vậy, dần cũng có tình cảm với nhau, nhưng mà chả ai nói ai lời nào ngoài cải nhau, đấu khẩu... Vào 1 buổi sáng có 2 mệ cháu ăn xin mặc áo quần rách rưới ngồi trước quán của Kira)
Ki: dạ, con chào bà ạ, bà có sao ko? ( vì hôm nay khách đông nên Kira ra đứng ở cửa xóm chỉ dẫn khách vô tình bắt gặp)
Bà cụ: cho bà cháu tôi ngồi đây 1 lát rồi đi ngay, sẽ ko làm phiền quán cô đâu ( giọng nói yếu ớt)
Đứa bé (An): bà ơi, con đói quá à ( khóc)
Ki: dạ con ko có ý gì khác, con trông thấy bà với cháu hơi mệt, nên con định mời 2 bà cháu vào trong ngồi nghi ạ, rồi ăn chút gì luôn chứ thấy bé đói lắm r bà
Bà cụ: ko đc đâu cô ơi, tôi ko có đủ tiền cho nó ăn ở đây đâu
Ki: dạ ko sao đâu mà, con mời 2 người (cười hiền đồng thời đỡ An đi vào trong)
Bà cụ: cô mời bà cháu tôi ăn thật sao?
An: haha con sắp được ăn rồi phải ko bà?
Ki: đúng thế, e sẽ ko bị đói nữa đâu mà ( xoa đầu An)
Bà cụ: bà cảm ơn con nha, con vừa xinh đẹp mà lại tốt bụng nữa
An: e cảm ơn chị nha ( nắm tay Kira)
Ki: e giỏi quá à, con chỉ mời bà với e bữa ăn thôi mà, có gì đâu mà, mình vào thôi
( Câu chuyện của họ tất nhiên là 3 a chàng nhà ta đã thấy, Mon đã có 1 cách nhìn khác hẳn về cô chủ nhỏ này)
--------
Câu chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào đây 😃 😃 😃 và Mon sẽ làm gì, đón xem tập sau nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia hư hỏng, em yêu anh!!! 😘
RomanceLà 1 thiếu gia giàu có ham chơi, ko lo đến cx gđ vì 1 quá khứ đáng buồn va sau 1 cơn giông bão gđ a gặp khó khăn và chinh thời khắc ấy a đã tìm đc 1 nz còn lại của minh