( Ở chap trước Kira đã xin Na địa chỉ nhà Nơ, và sáng hôm sau cô đã nghi ko đến quán mà đã đến trước căn nhà của Nơ)
Ki: (đứng lấp ló núp sau bụi cây to) Mon, e sẽ thuyết phục được a (đang đứng thì thấy mẹ Mon xách bì trái cây bị đứt quai nên làm mọi thứ rơi lăn ra xa)
Mẹ Mon: ui zời ôi..
Ki: (chạy lại với đôi chân còn đau của mình để lượm trái cây vào 1 cái bao xách còn lại trên tay bà ấy) dạ để con giúp cô, chắc nó chưa có bị dập đâu cô hì
Mẹ Mon: trời ơi, con tốt bụng quá à, cô cảm ơn con nhìu nha
Ki: dạ ko có chi đâu cô
Mẹ Mon: nhà con ở gần đây sao?
Ki: à dạ ko ạ, con đi đến kiếm bạn thôi, dạ chào bác con đi
Mẹ Mon: ơ connn ( cố gọi nhưng Kira đã đi xa)
( Kira nhanh chóng tiến đến phía sau thân cây có thể che khuất người của cô để nhìn lại, thì thấy Mon trong nhà bước ra xách túi trái cây giúp cho người cô vừa giúp đỡ)
Ki: ủa cô hồi nãy ở trong nhà a Nơ lun sao? Mình ko chạy đi nhanh thì đã bị Mon bắt gặp rồi (rồi cô cứ ngồi ở đó đợi Mon)
( Sau khi xách đồ vào giúp mẹ mình thì a cũng lủi thủi đi ra, Nơ chạy theo)
Nơ: nè Mon, sao dạo này lơ là tụi này quá vậy?
Mon: có đâu, mà ông đi đâu sớm thế?
Nơ: à tui qua đón Thi đi làm
Mon: ghê zợ, ông về nhà e ấy rồi hả?
Nơ: đâu có, tui chỉ đi theo nên biết hẻm, giờ tui đến cho bất ngờ haha
Mon: cái thằng, yêu con người ta rồi thì cố gắng nhé, tui thấy con bé chân thật lắm, đừng làm tổn thương người ta đấy (vỗ vai Nơ)
Nơ: tui biết mà, còn ông nói tui sao ko nhìn lại mình thế?
Mon: tui sao hả?
Nơ: ông cũng đến quán gặp Kira đi, con bé nhớ ông lắm thì phải
Mon: tui còn tư cách gì để gặp cô ấy hả, mà thôi sắp trễ giờ làm con người ta rồi đấy, ông ko đi nữa à
Nơ: nếu ông cần tôi bên cạnh thì tôi sẽ ko đi đâu hết
Mon: hì thôi được rồi, bạn bè với nhau ko hà, ông nói vậy là tui vui rồi, tui cũng muốn ông có bồ mà 😃 tui đợi ngày ông dẫn Thi về nhà đấy
Nơ: ông ổn thật chứ? Hãy suy nghi lại về tình cảm của mình đi nhé
Mon: được rồi tui ổn mà, tui đi trước đây (nói rồi a bỏ đi, và Nơ cũng lên xe đến chỗ Nơ)
Nơ: vậy tôi đi nha, trưa về nhà gặp ông hen ( chạy xe điii còn Mon thì đi bộ trên con đường trải dài với 2 bên là 2 hàng cây xanh tươi mát mẻ, a đi mà thẩn thờ lướt qua Kira nhưng ko thấy cô bé)
Ki: (đi ra phía sau lưng Mon) nè thiếu gia hư hỏng
Mon: gì thế (trả lời trong vô thức rồi chợt định thần lại) mày điên rồi Mon, cô ấy sao ở đây được ( a bỏ qua suy nghi và bước đi tiếp)
Ki: này, thiếu gia hư hỏng, có đứng lại ko? (làm Mon giật mình quay lại, nhìn thấy cô khiến a đứng hình, còn cô thì từ từ tiến lại phía a) a đi đâu thế?
Mon: (hoàng hồn lại) sao cô lại ở đây?
Ki: e đến tìm a
Mon: làm gì?
Ki: ko làm gì cả, chỉ vì nhớ a thế thôi
Mon: (nhì xuống chân Kira) thế chân cô hết đâu rồi sao?
Ki: e lành rồi ( cố nhảy nhót cho Mon đỡ lo ai dè bị té)
Mon: sao cô cứ làm tôi phải lo thế hả? ( quát lớn và ngồi xuống xem vết thương của cô)
Ki: thế bây giờ a muốn e phải làm thế nào hả?( khóc nói to lại)
Mon: tôi muốn cô tránh xa tôi ra, đồ phiền phức
Ki: e ko làm được, e cứ muốn phiền phác như thế này thôi ( ôm chầm lấy Mon)
Mon: (đẩy cô ra) cô điên sao? Cô thấy tôi chưa đủ phiền hả? Sự nghiệp ko có, thẻ thì bị khóa, xe ko nhà ko, tiền cũng ko? Đến cả xin dọn vệ sinh người ta cũng ko cho mà nói nhìn tôi chắc ko làm được gì, ko ai thèm nhận 1 thằng công tử lỗi thời như tôi cả, vậy sao cô cứ bám tôi hoài thế?
Ki: a ko càn phải kiếm việc, e sẽ nói với chị Ley để a vào làm lun được ko? A sẽ làm chung với e mà, chúng ta sẽ được ở bên nhau
Mon: cô thôi đi, tôi ko cần cô thương hại đâu, tôi có tay có chân, và tôi sẽ tự kiếm việc
Ki: e chả thương hại gì a cả, mà là e yêu a, e chỉ muốn giúp đỡ a thôi, mà e muốn có được tình cảm của a Mon à
Mon: tôi xin cô đấy, lúc này đây, tôi đã thật sự quá thất bại rồi, tôi ko thể đem lại hạnh phuc cho cô đâu, đi dùm tôi đi
Ki: vậy thì e sẽ là người đem lại hạnh phúc cho a, được ko? (càng nói cô càng khóc to hơn)
Mon: tôi ko cần (cô đừng bao giò đến đây nữa, tôi ko muốn gặp cô)
Ki: dạ thế e sẽ ko bao giờ làm phiền a nữa ( cô buồn vì luôn bị Mon hắc hủi, nên bỏ đi với cái chân đau hơn vì do lúc nãy thể hiện cho Mon xem nên bị ngã ảnh hưởng lại vết thương cũ)
( Mon đứng sau nhìn bóng cô đi trong khó nhọc mà ko cầm được nước mắt, nhưng giọt nước mắt buồn phiền của 2 người, a đã chạy lại bề Kira lên, Kira được bế lên nhưng vẫn cứ khóc mà ko nói 1 lời, Mon bế Kira vào sân của Nơ đặt cô ngồi xuống 1 chiếc ghế ngoài sân vườn)
Mon: cô ngồi yên đó đi
Ki:...... (vẫn im lặng chỉ khóc ko thèm nhìn mặt a, còn Mon thì chạy vào nhà lấy thuốc cho Kira)
Mon: đưa chân đây cho tôi ( nhìn Kira nhưng cô vẫn im lặng nên a đã nhẹ nhành tự nhấc chân cô lên đặt trên bã chân của a rồi nhẹ nhàng thoa thuốc giảm đau cho cô, được 1 lúc thì nhẹ nhàng đặt chân cô xuống) được rồi, cô ngồi đây đợi tôi 1 lát (chạy vào nhà cất hộp thuốc và khi ra lại a hoảng hốt chạy vụt đi)
@@@@@
(tại sao Mon nhà ta lại Hoảng lên như thế)#MKTNKL
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia hư hỏng, em yêu anh!!! 😘
RomansaLà 1 thiếu gia giàu có ham chơi, ko lo đến cx gđ vì 1 quá khứ đáng buồn va sau 1 cơn giông bão gđ a gặp khó khăn và chinh thời khắc ấy a đã tìm đc 1 nz còn lại của minh