Chap 34

298 46 14
                                    

**** Chắc dạo này đang trong thời gian thi hay sao vậy nhỉ, thấy mn ít vào đọc và cũng ít ra truyện nữa, thôi thì chị ra trước, mn thi xong có thể đọc sau nè, chúc các e thi thật tốt e 😜 😜 điểm thi ko tuyệt đối đc nhưng cũng tầm hạng giỏi là được rồi nha :) yêu cả nhà, nhớ thi xong hãy vào vote bù cho chị nhé ❤ ❤

Gi: à tôi có gọi rồi ( nhìn thấy Mon)

Mon: ( thì đứng hình khi cô quay mặt lên, là khuôn mặt đã khiến cho a phải đau khổ suốt bao nhiu năm trời)

Gi: là a sao Mon? (chụp tay Mon)

Mon: tôi tôi ko phải, chị nhận nhầm người rồi ( hứt tay ả ra)

Gi: chắc chắn là a rồi, e ko có nhận nhầm đúng ko? A còn nhớ hình này ko? Và đây có phải là a ko? ( đưa điện thoại có hình nên 2 người lên)

Mon: người đó đã chết rồi, bây giờ ở đây là 1 người trưởng thành ko còn cậu bé nhóc hồi xưa chỉ luôn biết bám theo chị nữa rồi ( a đang cố kiềm chế nước mắt của mình)

Gi: a có biết e tìm a lâu lắm rồi ko? Về đây e chỉ 1 mình đi lui đi tới đã quen biết ai cả, e tìm gia đình a trong vô vọng ( khóc òa lên)

Na: ( từ xa đi lại) buồn cười, chị đã đành lòng ra đi ko 1 lời từ biệt, bây giờ muốn tìm là về tìm sao?

Gi: chị, là chị có nổi khổ mà, mọi người hãy nghe chị giải thích đi được ko ( vẫn níu kéo tay của Mon)

Na: ( lôi tay ả kéo ra) tôi đã nói với chị rồi, hãy để chúng tôi yên đi được ko?

Ki: ơ, sao a chị ở đây hết thế? Nước của chị đến rồi đây ( đặt ly nước xuống bàn)

Na: à cô này gọi gỏi pass wf thôi á mà

Ki: ủa nhưng sao chị khóc thế ( thấy Gi khóc nên hỏi) còn a nữa sao mặt khó chịu thế, hay là a ko được khỏe, e dìu a vào trong nghi ngơi nha

Mon: à a ko sao đâu mà

Ki: thật ko?

Mon: thật mà

Ki: à mà e giới thiệu với a, chị đây là người bạn mà e nói đấy

Mon: à, là vậy sao

Gi: a đây là...

Ki: dạ là người yêu của đó chị, e có kể với chị rồi đấy

Gi: à a ấy rất đẹp, mà khi khác chị đến thăm e nha, e có chút chuyện ( ôm mặt khóc và chạy đi trong sự ngơ ngác của Kira)

Ki: ủa có phải có chuyện gì mà e ko biết ko 2 người

Na: à ko có gì đâu mà , chắc chị ấy có chuyện gì đó, đi vào trong thôi e ( kéo Ki ra đi)

Mon: ( chạy ra ngoài tim ả, a nhìn xung quanh 1 lúc ko thấy thì ả đã đằng sau xuất hiện)

Gi: a đang tìm e có đúng ko?

Mon: tôi...

Gi: e biết a vẫn còn yêu e mà, đúng ko a, a có thể cho e 1 cơ hội được ko?

Mon: quá muộn rồi, tôi là ngu ngốc chờ đợi chị trong vô vọng suốt mấy năm trời, giờ tôi đã cố gắng buông bỏ thì chị lại xuất hiện làm gì hả, dù chỉ là 1 tin nhắn, hay 1 lời nhắn..

Thiếu gia hư hỏng, em yêu anh!!! 😘 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ