Chap8: Tinh thần suy sụp

673 45 4
                                    

(Chap trước cả 3 người cùng nhau đến cty thì đã thấy rất nhiều người bên ngoài và 1 nhóm người đang thi hành nhiệm vụ, cty có ổn trở lại hay ko đây)

Na: sao mọi người ko vào công ty mà đứng ngoài hết thế nhỉ?

Bà Loan: đi vào xem sao?

Thư ký: (thấy bà vào nên chào hỏi) dạ thưa chủ tịch người đến rồi ạ

Mon: có chuyện gì sao mọi người ra hết đây thế kia?

Thư ký: dạ là có 1 nhóm người bên cảnh sát đã đến đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, bảo là công ty đã bị niêm phong rồi chủ tịch

Bà Loan, Mon, Na: (đồng thanh) niêm phong sao?

Bà Loan: sao lại niêm phong, công ty đang yên lành sao lại phá sản chứ?

Thư ký: là ông Hùng đã đem 70% cổ phần của chủ tịch  bán đi rồi, và còn rút rất nhiều tiền của cty nên đã hụt vốn trầm trọng, ko có tiền đóng lại cho ngân hàng nên bắt buộc bên ngân hàng phải niêm phong cty

Mon: mẹ thấy chưa, mẹ nghe rõ chưa hả, vậy là ông ta đang giúp mẹ đó sao? Con mong mẹ biết nhìn người 1 chút đi đc ko?

Na: nhưng cổ phần đứng tên mẹ mà sao ông ta có thể bán dễ dàng như vậy?

Bà Loan: chắc là hn ta bỏ thuốc rồi chuốc say mẹ để mẹ phải ký vào lấy tờ chuyển nhượng gì đó, tên khốn, ông là tên khốn ( ns xong bà liền ngất xỉu, chuyện ko ai muốn nhưng mà cũng đã xảy ra, thế là Mon bế Mẹ mình ra xe rồi 3 ng cùng về nhà)

Bà Loan: nước, khát nước ( nói nhỏ)

Na: mẹ tĩnh rồi sao? Để con lấy nước cho mẹ

Mon: mẹ cứ nằm nghi 1 lát nữa rồi mình qua nhà Nơ ở nhờ ít hôm, con có điện nói với cô chú ấy rồi, cứ để con thu dọn giúp mẹ lun

Na: mẹ nằm nghi đi, để  con phụ cho 2

Mon: uk, vậy cũng được (rồi 2 ae lên phòng)

Na: chắc e sẽ đến xin chị Ley để ngủ lại ở quán lun

Mon: sao ko ở bên nhà Nơ cùng a vơi mẹ

Na: e nghi là e xin ở đó sẽ tiện hơn, với lại bây giờ chắc gđ mình sẽ ko giống như xưa nữa rồi ( mặt cô ụ lại)

Mon: thế e cứ làm gì e muốn đi, để mẹ a chăm sóc cho

( Thế là trong khoảng thời gian khó khăn đấy 2 mẹ  con Mon đã ở nhờ nhà của Nơ, đến 1 chiếc xe a yêu quý nhất bây giờ vì thiếu thốn đồng tiền mà a cũng đã bán đi nó để đưa tiền cho mẹ mình, và tất nhiên là Mon cũng sẽ ko còn lui tới quán Kira để gặp cô nữa, trong khi tình cảm của Kenley, Thiner đang dần có kết quả thì tình cảm của Monki càng trở nên quá xa vời)

Nơ: nè Mon, hôm nay Ken được nghi, qua đó ăn sáng với tụi tao đi, lâu rồi mày chưa qua quán đó lại

Mon: thôi 2 thằng bây đi đi, tao ko thấy đói

Ken: mày để tụi tao giúp mày đi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mà, mày cứ như thế tụi này buồn lắm

Nơ: Ken nó nói đúng, với lại, ko lẻ mày ko nhớ Kira sao Mon?

Mon: sao tao lại phải nhớ cô ấy? (nói thế nhưng thật sự rất buôn)

Ken: từ khi mày ko đến quán đó nữa, tao thấy giường như là Kira mất đi nụ cười, và cũng ít nói hẳn lun

Nơ: đã vậy chả tập trung gì cả, có này bưng cả cô súp nóng nhưng vấp ngã đổ vào người lun ấy (nhìn Ken nháy mắt)

Mon: thế cô ấy có bị làm sao ko, có bỏng ở đâu ko? (phản ứng mạnh)

Nơ: sao mày nói ko quan tâm người ta hả, đừng chối tụi này, và đừng lừa dối con tim của mày nữa

Mon: thì taoooo

Ken: tao sao? Bây giờ mày ko còn gì đúng ko? Nên ko dám đến với cô ấy chứ gì?

Mon: thôi tao ko nói với tụi mày nữa, tao muốn 1 mình ( nói rồi a lê đôi chân bộ cứ thế bước đi)

Nơ: (nhói theo) Thi nói với tao là Kira đã yêu mày rồi đấy, 2 người họ là bạn thân nên gì cũng nói cho nhau nghe, này hãy suy nghi kĩ lại đi nhé

( lời Nơ nói Mon đã nghe rất rõ, và nước mắt a đã rơi, a đã bước đi trong vô thức khi dừng chân lại thì a đã ở trước quán của Kira rồi, a đứng từ sau quan sát nhìn cô đang đứng cạnh cửa để đón khách, nhưng đúng thật là nụ cười tỏa nắng của cô đã vụt tắt, a sợ sẽ bị cô nhìn thấy nên đã quay người bỏ đi)

Na: a 2, khoan đã

Mon: làm a giật mình(cứ tưởng là Kira đã thấy)

Na: mẹ sao rồi a, nhưng xe a đâu sao lại đi bộ thế?

Mon: mẹ vẫn ổn, còn xe a đã bán rồi

Na: sao thế 2,đó là xe a yêu quý nhất mà, còn nữa lâu nay a ko đến quán, con bé Kira nó cứ như người mất hồn ấy, a nhìn kìa ( chỉ về hướng Kira) hay a vào thăm con bé chút đi

Mon: thế giờ e muốn a phải làm thế nào? Bây giờ a mới thật sự thấy mình vô dụng, đến 1 công việc đàng hoàng a cũng ko kiếm được, thì a còn dữ chiếc xe đó làm gì trong khi trên người a ko con đến 1 đồng hả, còn Kira bây giờ a ko còn xứng với 1 cô gái như thế nữa, cô ấy đến nới a chỉ thêm khổ mà thôi, thôi thì khi còn chưa bắt đầu thì a nên lặng lẽ rời đi (nhìn Kira nước mắt a đã chảy)

(Ở cửa lớn đón khách, Thi thấy cô bạn của mình đang đơ người ra như người trên mây, lúc này khách vẫn chưa đông, nên cô đến an ủi bạn mình)

Thi: nè bà, nhìn ai ngoài kia thế

Ki: ko, tui có nhìn ai đâu

Thi: bà có cần tui nhờ 2 ảnh liên lạc với thiếu gia kia giúp bà để xem a ta có bị gì hay ko ko (nhìn về nhướng Nơ Ken)

Ki: sao lại hỏi làm gì bà khùng quá

Thi: tui thương bà lắm, bà đừng có như này nữa, nếu quan tâm đến ảnh thì hãy hỏi họ xem sao? Nếu bà ngại ra mặt thi để tui giúp đc ko?

Ki: tui ko biết sao nữa, khi cãi nhau với a ấy tui rất ghét và hị vọng ảnh sẽ ko đến phá tui nữa, nhưng sao từ ngày đó đến giờ ảnh ko tới đây tui lại thấy thiếu thiếu, thậm chí tui còn nhớ ảnh nữa, hay là tui nói gì quá đáng với ảnh nên  mới ko thèm quan tâm đến tui nữa hả bà ( mặt như sắp khóc)

Thi: ko có đâu mà, tui nghi là ảnh đang bận chuyện gì thôi à (khoác vai Kira) hãy phấn chấn lên, tui muốn nhìn thấy 1Kira của ngày trước hơn

Ki: tui biết rồi, để tui sn lại, cảm ơn bà nha

Thi: ko sao? Tui chỉ ko muốn thấy bạn hiền của tui buồn thôi

( Cũng buổi chìu hôm đó, khi mn đã dọn dẹp tan ca, riêng chỉ còn mỗi Kira là nằm ụp mặt lên bàn, vì Na ở lại đó nên đã thấy)

Na: (đi lại bàn Kira) e làm sao vậy nè, về nghi ngơi đi, để chị đóng quán cho

Ki: dạ, e ko sao? E muốn nằm suy nghi 1 lát thôi (nói nhỏ)

Na: e đau ở đâu ko? Sao e khóc thế?

( vì sao mà Kira chúng ta lại khóc như thế kia😢 )

$$$$$$$$$

#Monki

Thiếu gia hư hỏng, em yêu anh!!! 😘 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ