Chap13: Đừng bao giờ biến mất thế nữa e nhé

889 50 0
                                    

Mon: được rồi, cô ngồi đây đợi tôi 1 lát (chạy vào nhà cất hộp thuốc và khi ra lại a giật mình khi Kira ko còn ở đó nữa, a lao vụt ra ngoài để tìm kira, nhưng trước mắt a là khoảng trời mênh mong ko có 1 bóng người) e đi đâu rồi kira (nước mắt a lại rơi rồi, a chạy lui chạy tới tìm Kira nhưng ko thấy) e đừng làm a sợ mà Kira, trước giờ a chưa từng thấy sợ hãi như bây giờ đâu, nhưng sao lúc này a lại sợ mất đi e đến thế này

( rồi cứ như thế a lại đi từ từ và hình như a đã thấy gì đó, và rồi a tiến vào phía sau gốc cây là 1 cô bé đang ngồi thu mình lại gục mặt xuống và khóc, a nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cô vào lòng)

Mon: Kira, anh xin lỗi, anh xin lỗi (ôm và xoa đầu cô)

Ki: e đauuu, e đau lắm ( tiếng nói khó khăn vì cô đã khóc rất nhìu)

Mon: a biết, a thật sự xin lỗi, a sẽ ko làm như thế nữa, đừng bao giờ biến mất như thế nữa được ko e ( khóc)

Ki: e yêu a Mon à, a là người đầu tiên khiến e phải chạy theo a như thế, e buồn khi ko gặp a, e đau khi a lờ e đi, và e tuyệt vọng khi a ko cần e, đừng làm vậy với e mà

Mon: ko đâu, a hứa là sẽ ko có lần nào làm e buồn nữa, a xin lỗi, a cũng yêu e, nhưng vì lúc này a ko đủ tự tin để cho e cuộc sống đầy đủ, a ko muốn làm e khổ nên đã từ chối e, đã nói nhưng lời làm e đau, e đánh a đi, đánh mạnh vào (cầm tay Kira đánh vào ngực minh)

Ki: ( đánh vào người Mon vài cái) a là đồ đáng ghét, tên thiếu gia hư hỏng, e ghét a, sao e lại đi yêu đồ tồi như  a hả ( khóc to )

Mon:thôi được rồi mà , ko sao rồi, nín đi a thương mà ( lấy tay lâu nước mắt cho Kira)

Ki: ko biết nữa e ko nín được, nước mắt e nó cứ rơi à 😭 😭 😭 😭

Mon: ( lôi người cô tới hôn nhẹ môi cô 1 cái) như thế đã nín được chưa?

Ki: chưa được đâu 😭 😭 ( làm nũng với a)

Mon: vẫn chưa sao? ( hôn kira và cô cũng đã trao trả lại a, 2 người cư thế quàng tay qua nhau hôn nhau thắm thiết, rất lâu rất lâu luôn nha ) thế nào hả?

Ki: chắc trước giờ a dùng cách này để dụ biết bao nhiêu người con gái rồi hả ( nói lẫy)

Mon: sao e nói vậy?

Ki: vì a hôn giỏi thế cơ mà, gái nào chẳng chết

Mon: ờ vậy là e tự nhận e chết bởi a rồi chớ gì?

Ki: ờ thì e còn dám đứng ra nói tiếng yêu, biết chạy theo con tim của mình chứ như ai kia, yêu người ta còn làm bộ xixi ( nói rồi cô phồng miệng lên wuay qua chỗ khác)

Mon: ( dùng 2 tay mình ụp vào má cô lôi về phía mình rồi hôn môi cô cái nữa) nghe a nói đây nè, được tài nói bà láp thì tài

Ki: bộ e nói ko đúng sao?

Mon: ko đúng chút nào luôn, a tuy có ăn chơi thật, nhưng về con gái a chưa hề đụng tới nha, kể cả Nơ và Ken, e cũng có thể hỏi 2 người đó về a mà

Ki: zời, 3 người lac 1 rồi mà, hỏi gì nữa, kiểu gì chả che giấu cho nhau

Mon: tào laooooo (cầm tay cô đưa lên tim mình) kira, a yêu e, đây là lần thứ 2 a yêu 1 người, và a hi vọng e sẽ ko bao giò bỏ rơi a như người đó, được ko, hứa với a đi (nhìn mặt Kira và nói rất chân thành)

Ki: dạ, e cũng yêu a, và cho dù người đó có quay lại e cũng sẽ ko bao giờ nhường a cho cô ta đâu

Mon: cảm ơn e ( nở nụ cười hạnh phúc) nói được là làm được nha, ko phải lỡ sau nay cô ta về rồi bán a qua cho họ là ko được đâu đó

Ki: hihi còn chưa chắc à, e nuôi a thành nợn rồi e sẽ bán 🤣

Mon: ở e ví a như heo 🐷 🐷 í hả

Ki: thế a với người đó đã...

Mon: đã gì, nghi tào lao đi, lúc nãy là lần đầu của a đấy biết ko hả, là nụ hôn đầu đấy cô bé

Ki: thật ko? Sao tin đây trời

Mon: muốn a làm gì mới chịu tin hả

Ki: đập đầu thật mạnh vào cây đi

Mon: ok thôi ( a dùng sức để đập mạnh vào cây thì Kira đưa tay lên, và a đập vào tay kira và kira thì... )

Ki: aaaa đau

Mon: ai biểu e đỡ zị, đưa a coi ( cầm tay kira và thổi ) cứ làm người ta lo

Ki: thì e muốn được a lo mà, hồi nãy e đùa thôi, a làm thiệt chi zạ

Mon: vì a yêu e, a cũng ko muốn e nghi ngờ a điều gì cả

Ki: (ôm  Mon) giờ e đã hiểu vì sao e lại yêu a như thế này rồi, lúc a còn thiếu gia nhà giàu mà lại để ý đến 1 con bé phục vụ như e, thì sao lúc a thất nghiệp e cũng ko thể ý đến a được chứ, cái lúc a trả tiền giúp 2 bà cháu đó thay e, vì e nghi là mình ko yêu nhầm người rồi

Mon: mà a cũng nghi sao e lại dám yêu 1 thiếu gia hư hỏng như a được chứ nhỉ

Ki: hì thì tự nhiên yêu thôi, e có biết đâu, ai mượn đến quán e làm gì, để người ta gặp rồi yêu giơ trách ai

Mon: a đâu dám trách, cảm ơn còn ko hết cơ mà, thôi để a cổng e về ha

Ki: dạ, cổng e nào 😃 😃

Mon: lên nào cô bé ( quỳ xuống cho kira)

Ki: (lên lưng Mon) e nặng lắm í

Mon: ko sao, nặng thế nào a cũng đỡ nỗi mà

Ki: (ôm chặc a lại từ phía sau) đừng rời xa e nha, nếu ko có a thì e ko biết e sẽ... (cô nói chưa hết câu)

Mon: a sẽ ko bao giờ rời xa e đâu mà

Ki:  e cứ sợ lỡ chị ấy về a sẽ thế nào?

Mon: nếu cô ta có về lôi kéo a đi chăng nữa, vì a hi vọng lúc ấy e sẽ dùng đôi tay của mình để ôm chặt a lại, e làm được ko?

Ki: dạ được (cười) a là mối tình đầu của e đấy, đừng làm e phải buồn lòng nữa nha thiếu gia hư hỏng

Mon: a hứa mà, mà nè ko được gọi a như thế nữa nhé

Ki: dạ e biết rồi thiếu gia haha (chọc Mon)

Mon: cái con bé này (cười vui) bữa nay gọi a 1 câu như thế a sẽ hôn 1 cái cho dù ở nơi đâu, e cứ thế mà liệu nhé

( Rồi cứ thế 2 Mon cưa cõng bộ về quán, rồi mn tiếp theo sẽ ra sao, sau này sóng gió gì sẽ ập đến cặp đôi đáng yêu này đây)

---------

#Monkiii

Thiếu gia hư hỏng, em yêu anh!!! 😘 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ