Tối 6h tại căn nhà trọ của cậu đang ở lúc này cậu vừa đi làm về mở cửa ra cậu đi thẳng vào nhà nhưng ko quên đóng cửa lại và đi thẳng đến sopha nằm xuống sau những ngày mệt mỏi. Tự dưng điện thoại cậu vang lên ' Reng reng reng ' cậu mệt mỏi lấy đt ra nhìn vào màn hình hoá ra ra là mẹ cậu gọi cậu vội vàng bật dậy nhấn nút nghe đt cậu lên tai " Alo , mẹ "
Mẹ cậu: " Tuấn à , mai còn về nhà đi chơi đi con ở trên đấy cũng lâu rồi chưa về nhà lần nào đằng nào thì em con cũng đang thời kỳ nghỉ hè nên con về nhà chơi ít hôm đằng nào ba mẹ cũng nhớ con nhiều lắm ".
Cậu nghe mẹ nói vậy mắt cũng rưng rưng nước mắt và nghĩ ' đúng làcậu cũng lâu rồi chưa về gặp ba mẹ ko bt ba mẹ ở dưới quê có khoẻ ko ko biết ba má có hay mất ngủ ko ' cậu đang suy nghĩ thì mẹ cậu ở đầu dây bên kia lo lắng nói " Tuấn con còn ở đó ko sao ko nói chuyện vậy có chuyện j sao ".
Cậu nghe thấy mẹ lo lắng thì nói " con ko sao chỉ là con đang suy nghĩ một ít việc thôi mẹ à. Mẹ ơi ngày mai con về với mẹ nhé con nhớ nhà rồi " cậu nũng nịu với mẹ của mk.
Mẹ cậu: " ừ , đc rồi ông tướng nhớ nghỉ ngơi cơm cho sớm đi để mai còn về " mẹ cậu nói giọng dịu dàng.
Cậu " vâng ạ " rồi cậu nói chuyện với mẹ một lúc rồi cậu tắt máy đi vào bếp mở tủ lạnh định xem còn cái j ko để làm ít món cho bữa tối thì mở tủ lạnh ra thì chẳng còn cái j nữa cậu thở hắt ra một hơi ' haiii' cậu đứng dậy đi thẳng ra ngoài nhà trọ của cậu rồi đóng cửa đi ngoài siêu thị ICM ( chi nhánh nhỏ của anh nhưng bán đồ rất rẻ và đảm bảo về vệ sinh nên ai cũng yên tâm về siêu thị này ) gần nhà trọ của cậu ở một đoạn.
Siêu thị ICM.
Sau khi đến siêu thị thì hiện tại cậu đang đẩy xe ở khu thực phẩm cậu chọn cho cậu lấy thịt gà , một ít loại rau củ quả để nấu bữa tối sau đó cậu chuẩn bị đi thanh toán thì đi qua chỗ quầy bày bán sôcôla thì cậu dừng xe lấy một chút.
Quay về phía anh thì anh còn một tí công việc ở đây ( chính là siêu thị cậu đang mua đồ ) đang đi thì anh boingx nhìn thấy cậu đang mua đồ thì anh hơi bất ngờ vì anh nghĩ là mình sẽ gặp cậu ở đây anh cứ ngắm đứng đó ngắm cậu thì lúc đó có cái đâm sầm vào người anh làm anh bắt đầu tức giận ' là kẻ nào chán sống dám chạm vào người anh kẻ đó chê mk sống lâu quá rồi phải ko ' anh tức giận nghĩ thì nghe thấy tiếng của người vừa rồi đâm sầm vào anh " tôi xin lỗi anh , anh có sao ko tại lúc nãy tôi đang mải chạy nên ko để ít đến anh đang đứng ở đó , tôi xin lỗi anh có sao ko ". Cậu cứ cúi đầu liên tục xin lỗi anh.
Còn anh khi đã bt người đâm sầm vào anh là cậu thì bắt đầu hoà nhã lại chỉ còn ôn nhu , cưng chiều nhìn cậu làm a'nh tký bất ngờ nghĩ ' lúc nãy ko thấy chủ tịch tức giận lắm hay sao sao tự dưng liền đổi 180° thành bộ mặt ôn nhu cưng chiều là sao có phải là a'nh hoa mắt ko trời ' sau đó a'nh đưa tay lên mắt mk dụi hai mắt rồi mở ra vẫn đúng là bộ mặt đó ' chẳng nhẽ chủ tịch bị trúng tiếng sét ái tình hả trời ' a'nh nghĩ làm sao có thể đc chứ vì chủ tịch của a'nh là tảng băng mà mãi mãi ko bao giờ tan dù là chỉ một chút ấy vậy mà bộ mặt đó của là sao trời. ( au: đúng rồi đó a'nh chủ tịnh của anh bị trúng tiếng sét ái tình đó nhưng mà lần đầu mà đã nhất kiến trung tình với người ta rồi cơ , chủ tịnh nhà anh chẳng giữ giá một tí nào hết thấy con người ta thì chẳng cần hình tượng băng lãnh nữa haiii thất vọng quá anh Khắn ơi. A'nh: đúng là quá mất giá ấy chứ. Khánh: nói gì đấy * cầm súng lau lau * sát khí. Au: dạ em vô tội em có bt j đâu a'nh ấy nói đấy ạ * chạy mất dép *. A'nh: * toát mồ hôi lạnh * dạ tui cũng đâu có nói j đâu ạ * xong a'nh vất của chạy lấy người a a'nh còn chưa chán cuộc sống này a *. Anh: hừ lạnh một cái khi thấy hai con người đang chạy ko thấy đường của hai kia ).
Sau anh bt người đó là cậu liền nói "anh ko sao em còn em có làm sao ko ".Kéo nữa đi.....
😂😂😂
Hết rồi
Mn nhớ ⭐️cho mk nha.
YOU ARE READING
Mèo nhỏ à ! Em chỉ có thể là của một mình anh thôi.
FanfictionCậu: Trịnh Trần Phương Tuấn ( 20 tuổi ) cậu là một người dễ thương , hay tin người nên rất dễ bị dụ , có tâm hồn ăn uống cực mạnh coi đồ ăn như mạng sống ( au: nên hay bị có một người nào đó hay dùng đồ ăn dụ dỗ bé mèo nhà đó mn. ) cậu còn làm nhân...