Còn cậu khi biết người mà cậu đâm vào không bị làm sao thì cậu nói: " tôi không sao và cũng xin lỗi anh nha tôi không phải cố ý đâm vào anh đâu nên anh đừng để bụng nhe ".
Còn anh khi nghe thấy cậu nói vậy thì cũng hơi bối rối vì anh nghĩ ' không lẽ cậu sợ anh cậu sao. Anh làm cậu hoảng rồi thì phải thôi xong anh chưa muốn mất vợ đâu '. ( Au : chưa cưới mà đã nói người ta là vợ đúng là anh mất liêm sỉ rồi. Khánh : * cầm súng lau lau *. Au : * toát mồ hôi lạnh * anh Khánh anh bình tĩnh em có nói j đâu nên anh cứ tiếp tục đi. Khánh : hừ )
Anh nói : " anh không sao đâu và cũng không để bụng đâu nên em cũng đừng để ý nha ".
Cậu " tui không để ý đâu hay là tui mời anh đi ăn coi như là tui xin lỗi anh nha ".
Anh khi nghe thấy cậu mời mình đi ăn thì còn vui hơn là ký hợp đồng hàng tỷ nữa nên anh vội nói sợ cậu lại đổi ý " được "
Khi cậu nghe thấy anh đồng ta thì nói " vậy anh chờ tui một chút nha tui đi thanh toán ít đồ của tui nha "
Anh nghe thấy vậy thì quay ra phát ký hiệu cho thư ký của mình. A'nh khi thấy ký hiệu mà chỉ tịnh của mình thì chạy ra kia gọi cho quản lý của siêu thị này. Sau khi xong thì a'nh quay ra đi đến chỗ chủ tịnh mình đang đứng nói " xong rồi thưa chủ tịch ".
Anh khi thấy vậy thì hài lòng gật đầu và đi ra chỗ cậu chuẩn bị đưa đồ lên thanh toán.
Còn về phía cậu khi đến lượt mình thì nhanh tay đưa đồ của mình ở trong xe lên thanh toán lúc đưa hết đồ của mình lên thì bỗng cô nhân viên thanh toán nói " thưa cậu đồ của cậu là hôm nay tất cả những đồ của cậu hôm nay là chúng tôi không thanh toán vì hôm nay là những đồ đó được miễn phí tất cả ạ ".
Về phía khi nghe thấy vậy liền vui mừng mỉm cười làm cho hai con mắt của vốn đã nhỏ nay nhờ vậy mà cậu cười làm hai con mắt cậu hít lại thành một đường chỉ làm anh ở đằng sau cậu xém chút nỡ thì không bình tĩnh mà nhào đến ôm cậu cho cậu bớt dễ thương lại tí nhưng anh phải kìm nén lại không lại dọa cậu sợ chạy mất thì sao mai này ai làm vợ anh với mẹ của con anh đây.
______________________________________
Sau đó cậu lại dẫn anh ăn bánh canh ghẹ ở nhà bà Tư mập món khoái khẩu của mình sau đó cậu quay ra hỏi anh " anh có ăn được bánh canh ghẹ không nếu không được thì ở đây cũng hủ tiếu nếu không tui dẫn anh đi ăn cái khác được hông "
Anh nghe thấy vậy thì " không anh cũng thích ăn bánh ghẹ mà " sao anh lại không biết cậu thích ăn bánh canh ghẹ cơ chứ nên anh hơi cười nhẹ một cái.
Còn cậu khi nghe thấy vậy thì vui mừng nắm tay anh bước vào bên trong quán , anh khi thấy cậu nắm tay mình thì vui sướng xém nữa thì không giữ được bĩnh mà nhảy lên vì vui sướng ( Au : đúng là không có tiền đồ 😒😒😒 ) khi cậu nắm tay mình thì anh để ý thấy tay cậu rất nhỏ và mềm mềm nữa cầm rất thích anh đang nghĩ ' không biết ôm cái con người nhỏ nhắn thơm thơm vào mình thì thế nào nhỉ chắc là sướng và thoải mái lắm nhỉ '.
" Tuấn con đến rồi à vào đi vẫn là bánh canh ghẹ hả thế còn bạn con anh ta ăn gì ".
Bỗng anh thấy tiếng của một người phụ nữ hơi đanh đá anh quay đầu lên thì thấy một người phụ nữ trung tuổi dáng người thì lùn và mập.
Anh nghe thấy vậy thì cũng định trả lời thì anh nghe thấy cậu nói " dạ anh ấy cũng ăn bánh ghẹ ạ bác làm hộ cháu hai phần nhé "
Bà Tư mập " ừ , cháu và bạn cháu vào bàn ngồi chờ bác một chút nhé bác sẽ làm nhanh rồi mang ra "
Cậu : " vâng ạ " rồi cậu dẫn anh vào bàn thứ 2 và ngồi xuống rồi cậu nói " đây là quán ruột của tui đó anh thử đi đảm bảo là nghiện luôn ở đây là quán mà tui là thấy ngon nhất luôn "
Anh " ừ , anh sẽ thử xem nó ngon thế nào xem nó có giống như lời em nói không nhé "
Cậu " à mà nãy giờ tui còn chưa biết tên của anh là j. Còn tui tên là Phương Tuấn còn mọi người thì hay gọi tui là Jack 20 tuổi còn anh "
Anh thì nghe thấy vậy thì hơi bất ngờ chả nhẽ cậu không biết mặt anh hay sao trời " à , anh tên là Bảo Khánh em cũng có thể gọi anh là anh Khánh 22 tuổi lớn hơn em hai tuổi nha "
Cậu nghe thấy vậy thì hơi xấu hổ , còn anh khi thấy cậu xấu hổ mặt hơi ửng đỏ lên thì ngẩn người ra ngắm con mèo nhỏ nhỏ vì ngượng mà đỏ mặt bỗng bà chủ quán là Tư mập bê ra hai bát canh ghẹ đánh tan bầu không khí ngại ngùn của bàn anh và nói " của các cháu đây ăn ngon miệng nhé "
Cậu nghe thấy vậy thì nói " vâng cháu cảm ơn bác "___________________________________________
Tui đã trở lại rùi đây mn ơi nhớ ⭐️ cho tui nha mnĐã có ai xem 7 nụ cười xuân của anh chưa vậy.
YOU ARE READING
Mèo nhỏ à ! Em chỉ có thể là của một mình anh thôi.
FanficCậu: Trịnh Trần Phương Tuấn ( 20 tuổi ) cậu là một người dễ thương , hay tin người nên rất dễ bị dụ , có tâm hồn ăn uống cực mạnh coi đồ ăn như mạng sống ( au: nên hay bị có một người nào đó hay dùng đồ ăn dụ dỗ bé mèo nhà đó mn. ) cậu còn làm nhân...