Sau khi ăn xong anh nhất quyết đưa cậu về mặc dù cậu từ chối sợ làm phiền mặc dù nhà rất gần đây nhưng anh bảo.
" đường tối nguy hiểm lắm , với vả lại anh muốn đi bộ cho tiêu thức vì lúc nãy ăn nhiều quá " - anh nói
Cậu nghe anh vậy thì cũng gật đầu " vậy cũng được " - cậu nói
___________________________________
Đến nhà cậu.
" anh về nhà đi , không lại muộn bây giờ " - cậu nói
" được rồi. À quên cho anh sđt của em đi khi nào anh gọi điện rủ em đi ăn bánh canh ghẹ được không và anh cũng biết một cửa hàng bánh ngọt ngon lắm khi nào anh dẫn em đi ăn " - anh nói
Cậu đang phân vân suy nghĩ không biết có nên cho anh số điện thoại không nghe đến chữ ' bánh ngọt ' thì gật đầu cái rụp.
" 0921594829 đấy là số điện thoại của em anh nhớ chưa " - cậu nói
( Au : đây là số của tui cấm gọi trêu nhe )
" anh nhớ rồi. Thôi em vào ngủ đi , ngủ ngon " - anh nói
" vâng , anh cũng về ngủ sớm đi. Ngủ ngon " - cậu nói
Khi anh nghe cậu chúc anh ngủ ngon thì trong lòng vui sướng đến chín tầng mây.
( Au : không có tiền đồ. Anh : thì sao. Có ý kiến * sát khí *. Au : dạ em không có ý kiến ạ * chạy mất dép * )
______________________________________
Sau khi cậu vào nhà thì gọi cho quản lý nhà hàng mà cậu đang làm.
" Alo " - quản lý
" bác ơi con xin phép bác con xin nghỉ 1 tuần về quê thăm bố mẹ được không ạ " - cậu nói
" được chứ. Nhưng mà đúng hẹn một tuần sau phải lên nha con " - quản lý nói
" vâng ạ. Con cảm ơn bác " - cậu nói
" ừ " - quản lý nói
" vâng , bác ngủ ngon " - cậu nói
Sau khi gọi điện thoại xin nghỉ phép xong. Cậu tắt điện thoại đi đến tủ quần áo để đi tắm.
Sau khi tắm xong cậu đi đến giường ngủ sau một ngày mệt mỏi để còn lấy để mai còn về quê thăm tía má.
________________________________________
Sáng hôm sau
Cậu dậy sớm chuẩn bị mọi thứ và làm đồ ăn sáng rồi tắm rửa vscn xong xuôi đâu vào đấy.
7:00 tại bến xe
Cậu đi lên từ Sài Gòn đến Bến Tre thì khi xe bắt đầu lăn bánh cậu nhắm mắt nghỉ dưỡng một chút vì sáng nay dậy sớm nên cậu vẫn còn buồn ngủ.
______________________________________
10:30 pm cậu về đến Bến Tre quê hương mà cậu từ nhỏ lớn lên mà lòng xao xuyến bồi hồi.
Cậu nhớ mùi vị quê hương khi cùng mẹ và gia đình mình quây quần bên mâm cơm ấm áp có khi cậu sẽ trêu đùa con em gái không cho nó ăn thì nó dỗi quay qua bên mẹ tố cáo làm mẹ mắng cậu một trận thì thấy cậu bị như vậy thì con em cậu nó sẽ khoái trá lè lưỡi trêu làm cậu tức giận đến tím người. Cậu nhớ gia đình mình quá rồi nên về sớm thôi , cậu ra chỗ xe ôm bảo người ta chở cậu về nhà mình ở Mỏ Cày Nam.
_______________________________________
Mình đã trở lại rồi đây lặn hơn lâu mn nhớ mk không.Nhớ ⭐️cmt hộ mk nha cấm đọc chùa
nhaaa. Yêu mn nhiều 💙💙💙💙
Có ai muốn kết bạn với tui trên Facebook không nick của tui là Đỗ Phương Chinh nha.
YOU ARE READING
Mèo nhỏ à ! Em chỉ có thể là của một mình anh thôi.
FanfictionCậu: Trịnh Trần Phương Tuấn ( 20 tuổi ) cậu là một người dễ thương , hay tin người nên rất dễ bị dụ , có tâm hồn ăn uống cực mạnh coi đồ ăn như mạng sống ( au: nên hay bị có một người nào đó hay dùng đồ ăn dụ dỗ bé mèo nhà đó mn. ) cậu còn làm nhân...