Có thời điểm, nếu có ai đó hỏi sở thích lớn nhất của Tiêu Chiến là gì, thì anh sẽ chẳng ngần ngại nói rằng đó là công việc. Tiêu Chiến không có bị điên chút nào cả và sức khỏe tinh thần, thể chất sung mãn của anh khiến người ta phải thòm thèm. Tiêu Chiến không làm việc cho một bệnh viện nổi tiếng, nhưng là chủ một phòng mạch tư cũng đủ khiến anh tiếp nhận một khối lượng công việc cực kỳ lớn. Ấy thế mà người ta lúc nào cũng thấy chàng alpha này nở nụ cười sáng bừng và ấm áp. Tiêu Chiến cũng như bao bác sĩ khác, có trải qua những ca nguy cấp, gặp những bệnh nhân không còn một tia hy vọng sống; anh cũng sẽ cáu bẳn, tiếc nuối, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh buông bỏ công việc của mình. Tiêu Chiến cũng thích xem phim, đi dạo, ăn uống,... Chỉ là việc làm một bác sĩ luôn khiến anh dễ dàng quên đi nhiều thú vui khác mà không một chút tiếc rẻ. Anh hài lòng với chính mình hiện tại.
Phòng mạch của Tiêu Chiến hoạt đồng cả ngày, nhân viên thay phiên nhau trực. Tiêu Chiến thừa kế nơi đây từ cha của mình. Anh luôn biết ơn người cha quá cố đã gầy dựng nền tảng vững chãi, tạo danh tiếng không nhỏ, để đến khi anh tiếp nhận quản lý, phòng mạch vẫn hoạt động tốt. Hôm nay Tiêu Chiến trực đêm, anh tranh thủ đọc một tài liệu y khoa mới, thỉnh thoảng nghỉ giải lao bằng vài màn game nhẹ hoặc video mèo. Chợt Tiêu Chiến nhớ ra, mấy ngày nay cậu nhóc hàng xóm không qua nhà anh đòi chơi với Kiên Quả nữa. Cậu nhóc thích mèo nhà anh lắm, mỗi lần thấy Kiên Quả là cậu ta ôm ôm vuốt vuốt mãi, lại còn sờ sờ lưỡi mèo mà cười tít mắt lên. Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu nổi cậu ta nữa. Thỉnh thoảng một người một mèo còn ngang nhiên ôm nhau trên sofa, vừa sưởi nắng vừa ngủ. Hay là vì dạo này trời mưa nhỉ?
Đang nghĩ linh tinh, Tiêu Chiến giật mình bởi chuông báo có người đến. Anh nhanh chóng ra đón, trong giây lát ngạc nhiên rồi lại thở dài, đâu đó trong lòng có chút tức giận.
"Anh..."
Nụ cười của cậu ta méo xệch vì cái môi bị rách, tay còn phải ôm lấy eo. Chiếc áo khoác đen dài không che đi được máu đỏ lấp loáng ánh lên. Tiêu Chiến vòng tay qua lưng thiếu niên, dìu người vào trong. Má anh nhồn nhột bởi mái tóc ươn ướt của người nhỏ hơn cọ vào. Hình như là buồn ngủ rồi.
Tiêu Chiến đặt người lên giường, tỉ mỉ kiểm tra, làm sạch vết thương nơi eo thiếu niên. Một vết cắt không sâu lắm, máu cũng được cầm, thế nhưng nằm trên da thịt trắng trẻo lại trở nên có chút ghê người. Tiêu Chiến thành thục khâu vết cắt, động tác hết sức nhanh gọn.
"Cảm ơn bác sĩ Tiêu", cậu nhóc nhe răng cười.
"Em ngoan tí đi Vương Nhất Bác!", Tiêu Chiến gầm gừ, thu dọn dụng cụ.
"Em lúc nào cũng ngoan với anh mà...", Vương Nhất Bác rũ mắt, bĩu môi.
"Đừng có làm bộ". Tiêu Chiến đưa ngón trỏ nâng cằm cậu lên, lắc qua trái rồi qua phải. "Nhìn coi em ra cái gì rồi?"
Rõ ràng là đẹp như vậy, vì sao cứ có vết thương... Tiêu Chiến khổ sở trong lòng.
"Sẽ khỏi thôi mà. Bác sĩ Tiêu sẽ giúp em mau lành. Bác sĩ Tiêu đỉnh nhất!", Vương Nhất Bác ra chiều xun xoe nịnh bợ hòng hạ hỏa con sói hơn mình sáu tuổi kia. Trong một thoáng chốc kia, khí tức alpha nơi anh tỏa ra khiến cậu hơi giật mình. Anh giận rồi.