4. (blood & sex)

2.3K 139 57
                                    

Đã là người thì đều ích kỷ, tham lam. Sau đó, nói một cách hoa mỹ và an toàn thì bản năng này có bộc lộ rõ ra hay không phụ thuộc vào định lực cùng chọn lựa của mỗi người. Nhưng người ta biết rõ mức độ tham lam, ích kỷ của alpha là cao ngất ngưỡng.

Và thậm chí là kỳ dị nữa.

Từ khi ghi nhận ký ức mới, Vương Nhất Bác coi trọng nhất ông Tiêu và Tiêu Chiến. Đến hiện tại, thiếu niên biết rõ mình không nên đeo bám Tiêu Chiến, nhưng chính cậu lại tự nhảy vào hố sâu. Vương Nhất Bác thèm khát yêu thương của anh từ trong cốt tủy.

Vương Nhất Bác không yêu thế giới này cho lắm. Cậu không có dự định gì vui vẻ cho tương lai, dẫu rằng bên cạnh luôn là một Tiêu Chiến tràn trề nhựa sống.

Mỗi ngày trôi qua, Vương Nhất Bác đều thấy cạn kiệt đi dần ý chí sinh tồn.

Vương Nhất Bác đọc được trong những câu chuyện rằng sinh mạng là đáng quý, rằng mỗi người từ khi cất tiếng khóc chào đời đã mang trên mình một sứ mệnh cao cả với thế giới, và ai cũng hướng đến cuộc sống tươi đẹp bên cạnh người mình yêu thương. Thế nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn, lại không biết là ở mình hay ở những câu chuyện đó.

Bắt đầu từ lúc nào? Tại thời điểm cậu bị bắt nạt bằng một thùng nước bẩn? Khi trời mưa quá to và mấy vết bầm vốn đã ân ẩn đau lại nhói lên một cái thật mạnh muốn buốt não? Hay là từ lúc cậu nhận ra cha mẹ mình đã mất còn bản thân thì không còn trí nhớ?

Tới bây giờ Vương Nhất Bác vẫn không tài nào nhớ ra mình bằng cách nào lại chạy đến được mái hiên cũ kia nấp mưa, càng không nhớ thời gian trước đó mình là ai, cha mẹ thế nào. Cha con họ Tiêu đón cậu nhóc về chăm sóc ít lâu, đợi khi cậu khỏe mạnh thì tìm đến trung tâm bảo trợ xã hội sau khi thấy thông báo tìm trẻ lạc. Lúc này họ mới biết Vương Nhất Bác là tên cậu, và hai vị thân sinh đã qua đời vì một tai nạn giao thông.

Có lẽ bất kỳ đứa trẻ nào nghe đến tình cảnh gia đình tan nát hẳn sẽ hoảng loạn cùng lo lắng. Nhưng không hiểu sao lúc đó Vương Nhất Bác có chút than thản, tựa như trút được gánh nặng nào đó mà cậu còn chẳng thể gọi tên.

Với tương lai phía trước, đứa nhỏ chẳng vội nghĩ nhiều. Được ông Tiêu nhận nuôi sẽ là chuyện rất tốt, mà ở một mình thì cũng được.

Và cậu cứ thế tồn tại qua mười năm. Trong đó có hai năm gần nhất cậu còn giữ mạng là nhờ Hạ Bằng.

Đánh nhau từ lâu không còn là chuyện lạ lẫm với Vương Nhất Bác nữa. Thế nhưng thương thế nặng đến nỗi toàn thân dập nát, hơi thở sắp tàn lụi thì chỉ có đúng một lần. Và lần ấy Hạ Bằng vô tình lại thành ân nhân của thiếu niên. Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, muốn gia nhập băng đảng của Hạ Bằng.

Thật ra mà nói Hạ Bằng lúc ấy cũng không có nhu cầu kết nạp thêm người mới, huống hồ Vương Nhất Bác chỉ có mười sáu tuổi, quá nhỏ. Dẫu cho nó sớm đã quen chịu đòn, cũng biết trả đòn, nhưng suy cho cùng nó cũng không phải sinh ra từ góc khuất xã hội. Vậy mà thằng nhóc đó ngày ngày tìm cách đến bản doanh của hắn, lại còn làm việc như trâu chó để có thể lấy tiền trả viện phí mà hắn đã chi ra.

[SHORT FIC] CIGARETTES AFTER SEXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ