Trước hôm diễn ra lễ tốt nghiệp của Vương Nhất Bác một ngày, Tiêu Chiến lại hỏi cậu có muốn làm gì đó đặc biệt không. Tất nhiên, đáp án vẫn như cũ. Đầu dây bên Vương Nhất Bác có tiếng gió ào ào, Tiêu Chiến ước là giá như anh nghe nhầm. Nhưng tiếng cười hề hề ngớ ngẩn của Vương Nhất Bác nhắc Tiêu Chiến rằng anh hoàn toàn nghe rõ.
Vương Nhất Bác không nói, thực ra cậu cũng sẽ không đến trường. Chỉ là tờ giấy chứng nhận, lấy lúc nào mà chẳng được, Vương Nhất Bác quyết định như vậy.
Tiêu Chiến càng ngày càng thấy rõ thiếu niên không muốn thân cận mình nữa. Có thể là thời điểm quá sức dễ gây xúc động, cậu chỉ muốn trốn vào trong kết giới của mình. Đôi lúc Tiêu Chiến không hiểu, rằng mình sẵn sàng có mặt khi cậu cần, nhưng vì sao thiếu niên lại cứ một mực muốn tự chống đỡ. Để rồi sau đó Tiêu Chiến cười khan. Chính anh cũng có tâm lý tương tự, chỉ là cách thể hiện khác cậu mà thôi.
Thế nhưng anh cũng sẽ không dễ dàng thuận theo cậu được.
Tiêu Chiến đã quá quen với những lời khen về bản thân, là dịu dàng, hòa ái, khiêm tốn. Nhưng thân là alpha, Tiêu Chiến cũng rất cao ngạo. Chỉ bằng một nhóc con chưa đủ mười tám tuổi có thể muốn Tiêu Chiến dừng là dừng? Trên đời có rất nhiều chuyện hài hước, Tiêu Chiến khuất phục sẽ là một trong những chuyện đó.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, năm giờ bốn mươi lăm. Anh vơ lấy những món hàng trong dự định rồi gấp rút ra quầy thanh toán. Vương Nhất Bác sẽ tan ca làm ở cửa hàng tiện lợi lúc bảy giờ ba mươi, anh còn khoảng hai tiếng để chuẩn bị. Vừa ra xe, Tiêu Chiến cuối cùng chịu không nổi mà bật cười. Nhớ lại những kỳ thi quan trọng trước đây, dường như chưa khi nào anh lại căn đo thời gian kỹ như vậy.
Tiêu Chiến vốn là định làm một cái bánh kem be bé mứt dứa phủ hạnh nhân, bạn nhỏ rất thích món này. Nhưng mà thời gian eo hẹp quá, anh chỉ có thể đi tiệm bánh mua một cái. Mong là bạn nhỏ sẽ ưng ý, trông cậu bất cần nhưng cũng khó tính lắm. Tiêu Chiến bỗng nghĩ đến mấy bộ phim mẹ chồng nàng dâu sướt mướt, nhận thấy bản thân không khác gì đang hầu một "mẹ chồng" khó tính khó ở cả. Lại bật cười. Cậu thật dễ khiến anh trở nên ngớ ngẩn.
Mở cửa nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng cởi giày, treo cặp, áo rồi tiến vào bếp. Tỉ mỉ hồi lâu, Tiêu Chiến dọn ra một mâm cơm ngon ngọt đến chính anh cũng muốn chống hông vênh mặt. Sớm thôi, Vương Nhất Bác sẽ khen lấy khen để Chiến ca của cậu, và anh lại tiếp tục phổng mũi. Đối với việc này Tiêu Chiến không hề thấy ngại, trái lại là vô cùng hưởng thụ. Vương Nhất Bác rất chân thật, lời cậu nói đáng tin, dù cho khẩu vị cậu có thể cũng không giống người khác.
Nhìn kim đồng hồ quay đều, Tiêu Chiến sinh ra ảo nó đang hận không thể chạy nhanh hơn. Hơn chín giờ rưỡi, nhà cửa vẫn chỉ có mình Tiêu Chiến. Có lẽ là Vương Nhất Bác trực thay cho đồng nghiệp rồi. Cậu vẫn hay làm thế, hòng kiếm thêm được chút tiền lương.
Bỗng Tiêu Chiến giật mình. Anh chưa biết dự định của cậu sau khi tốt nghiệp.
Dường như anh vẫn luôn ôm suy nghĩ cậu mãi là một đứa nhỏ, đi học rồi về nhà, sau đó ghé cửa hàng tiện lợi làm thêm để có chút sinh hoạt phí. Còn anh sẽ thỉnh thoảng nấu cơm cho cậu, cùng đi xem phim hoặc là game center. Anh biết cậu sắp sang tuổi mười tám, lại không nhận ra sau tuổi này người ta sẽ làm gì tiếp theo.