Một người đàn ông trung niên bước vào phòng khám. Ông ta lấy phiếu số, rồi từ tốn điền thông tin, mỉm cười nhã nhặn với cô nhân viên tiếp nhận giấy tờ. Ngồi chờ vài phút, ông ta được dẫn đến gặp Tiêu Chiến.
Bác sĩ Tiêu nhíu nhíu mày nhìn tờ thông tin, lần thứ năm. Lúc nào cũng vậy, vài chữ ngắn cũng có thể khiến anh nghĩ ngợi rất lung. Tiêu Chiến có cảm giác khả năng đọc của mình gần đây bị suy giảm trầm trọng. Hoặc đơn giản và thành thực mà nói, anh không muốn tiếp thu những gì mình đang đọc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Chiến ngẩng đầu, không vì tâm trạng xấu mà quên đi nụ cười chào hỏi đúng mực.
Người đàn ông kia cũng không khác hơn, khóe môi nhấc lên.
Nhìn nụ cười giả tạo lại trào phúng kia, chợt Tiêu Chiến thấy chán ghét bản thân mình.
"Chào chú Lâm. Chú có thể thuật lại những biểu hiện sức khỏe không tốt của mình được không ạ?".
Lâm Viễn gục gật, "Đột nhiên thấy tối sầm, cổ nóng, trán ra mồ hôi, choáng, mở mắt ra có khi còn thấy mình ngã lăn rồi".
"Đã bị bao nhiêu lần?", Tiêu Chiến hỏi tiếp.
"Ba".
Tiêu Chiến không nói gì thêm. Thực chất anh cũng không cần phải lên tiếng. Anh chậm chạp đứng dậy, mở ngăn tủ lấy ra một cái hộp giấy lớn hơn hai nắm tay một chút.
"Bên trong có hướng dẫn sử dụng, chú làm theo là được".
Lâm Viễn hài lòng rời đi sau khi cẩn trọng nhét cái hộp vào bên trong áo khoác to sụ của mình.
"Chúc bác sĩ Tiêu một ngày tốt lành", Lâm Viễn để lại một câu trước khi mở cửa phòng.
Tiêu Chiến vò nát tờ thông tin, ném vào thùng rác.
Nhiều thứ lộn xộn ập đến, Tiêu Chiến cũng không rõ mình có nên nói cho Vương Nhất Bác biết về những gì anh nghe được từ Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội hay không. Sự thật ghê rợn đó, việc anh biết những gì cậu đang làm, kết hợp lại chắc chắn sẽ khó mà nuốt được.
Nhưng Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác từ đầu cũng không cần phải tiếp nhận.
Cậu chỉ là nhiều khi để đầu óc chìm trong những suy nghĩ vụn vặt.
Nếu hôm gặp anh trời không mưa thì sẽ thế nào?
Nếu Tiêu Chiến bỏ qua Vương Nhất Bác thì sao?
Hoặc là, nếu cậu không yêu anh?
Mà có khi nào cậu thực lòng yêu anh chưa? Từ đầu đến cuối có lẽ cậu chỉ cầu khát một sự bảo bọc, quan tâm, bao dung mình mà thôi. Vương Nhất Bác có thể trách cha mẹ tàn nhẫn, hay oán hận cuộc đời rách nát, hoặc là cười nhạo bản thân mình. Cậu chẳng bao giờ thiếu lý do đâu.
Thương tích đầy mình xem như là tự làm tự chịu.
Để rồi cậu chạm đến một Tiêu Chiến nóng rực. Vương Nhất Bác sợ bỏng, cũng ham muốn hóa tro.
°
Vương Nhất Bác thắc mắc dạo gần đây Hạ Bằng không giao việc gì cho mình."Cậu trai, ông chủ của cậu đây cũng không phải ông trùm tổ chức ám sát. Đào đâu ra việc cho cậu làm? Ngoan ngoãn làm bánh đi". Hạ Bằng nói xong cắn một miếng bánh mì kem thật lớn.