Trong giấc ngủ nặng nề, Vương Nhất Bác mơ thấy mình quay trở về đoạn thời gian năm tám tuổi. Ngày đó cậu trú mưa dưới một mái hiên lụp xụp, run rẩy vì lạnh. Áo quần dính vài vệt máu, tay chân thì xước xác. Cậu đã chạy thật xa trên đôi chân trần, vấp ngã, rồi lại chạy tiếp. Vương Nhất Bác nhìn ngón chân nhợt nhạt của mình thật lâu, lâu đến nỗi cậu nghĩ mình cứ thế sẽ ngủ đi trong cơn mưa này.
Bỗng nhiên một đôi giày màu xám xuất hiện trong tầm mắt Vương Nhất Bác tám tuổi.
"Bạn nhỏ, sao em ngồi đây? Cần anh dẫn về nhà không?"
Giọng nói lạ lẫm mà ôn hòa, vô tình cho Vương Nhất Bác chút ấm áp. Cậu lúng túng đứng lên, nhưng toàn thân tê rần, ngã nhào ra trước.
Thật may, người lạ kia kịp đỡ cậu lại.
Giấc mơ ngừng lại vào khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác không thấy rõ được mặt của người trong mơ, nhưng cậu biết nhân vật ấy chỉ có thể là Tiêu Chiến.
Hơi ấm của anh từ xa xưa cho đến bây giờ vẫn luôn là thứ hạnh phúc nhất cậu có được.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó vì đau, từ gáy đến lỗ nhỏ phía dưới đều nhức nhối. Cậu không thể phủ nhận là Tiêu Chiến quá hung ác. Dẫu biết rằng vẻ ngoài ôn nhu của anh cũng chỉ là một loại vỏ bọc, nhưng thiếu niên cũng chưa từng nghĩ anh có thể trở nên ác liệt đến vậy. Vương Nhất Bác cười khổ. Cậu sao lại quên mất anh là alpha được chứ.
Nhìn mình trong gương mà Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu chán ngán. Môi mắt sưng tấy, vai cổ đầy vết máu tụ. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút nhục nhã cùng không cam lòng.
Chồng tay trên thành bồn rửa tay, cậu nhắm mắt thở dài. Hình ảnh đôi mắt nhòe nước của Tiêu Chiến bỗng hiện lên.
Vương Nhất Bác, mày quả thực không có tiền đồ.
Thẫn thờ mãi cũng không ích gì, Vương Nhất Bác vốc nước lạnh rửa mặt. Bờ môi khô rách bị nước làm cho rát buốt. Tệ thật, cậu bắt đầu một ngày mới chẳng ra làm sao cả.
Chậm chạp tiến ra phòng khách, ngoài ý muốn cậu bắt gặp Tiêu Chiến ngủ trên chiếc sofa. Cậu đã nghĩ là anh về nhà mình rồi, người lớn hơn còn phải đi làm mà. Và cái sofa chẳng hợp với anh chút nào. Nó cũ mèm và hơi ngắn so với chiều cao của anh. Xoay đầu một chút, cậu liền nhìn thấy một bàn đồ ăn, giờ này hẳn là đã lạnh tanh nguội ngắt rồi.
Vương Nhất Bác rón rén tiến lại chỗ Tiêu Chiến. Từ trên cao nhìn xuống, và với tư thế co người, trông anh dường như nhỏ lại, hoàn toàn không giống alpha dữ dội tối qua. Vương Nhất Bác thừa nhận mình yêu vẻ tĩnh lặng như lúc này của anh hơn.
Cậu cũng không chán ghét khía cạnh khác của anh.
Có lẽ từ khi bắt đầu ghi nhớ những ký ức mới, Vương Nhất Bác đã luôn tôn thờ anh rồi.
Tiêu Chiến tỉnh, giật mình ngồi dậy khi trước mặt là Vương Nhất Bác. Anh vẫn nhớ rõ sau tình triều cậu thê thảm cỡ nào.
"Em về phòng nghỉ đi", Tiêu Chiến mất một đỗi mới nói ra được câu này.
Vương Nhất Bác lắc đầu, sau đó trèo lên đùi Tiêu Chiến ngồi trong sự ngỡ ngàng của anh. Cậu như con mèo vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, hít hà hương vỏ chanh nhè nhẹ cho đầy lồng ngực.