Chương 4

296 24 0
                                    

Về đến thư phòng Vương Túc cũng gọi người mang y phục tới để tự mình lựa.
Một canh giờ sau, Vương Túc đã đứng trước cửa phòng vốn! Là! Của! Mình! Nhưng! Bị! Dành, trên người hắn khoát một bộ y phục đen tím huyền ảo, với những họa tiết như ẩn như hiện hình những đóa hoa bỉ ngạn, tóc búi cao, mày liễu mắt phượng, thập phần anh tuấn.

Vương Túc hướng cửa phòng đi đến đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào thì liền bị một hồi kinh diễm.

Vương Phi Vân đứng ở giữa phòng, nô tỳ xung quanh đang giúp y chỉnh y phục lại.
Vương Phi Vân thân vận một thân lam y cao quý kết hợp với màu trắng thuần khiết làm tôn lên làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài như làn suối được xõa tùy ý, bên trên còn cài một cây trâm ngọc như ẩn như hiện dưới làn tóc đen. Hai cánh môi đỏ hồng quyến rũ chẳng thua gì nữ nhân, đôi mắt phượng hẹp dài được đánh một vầng phấn đỏ vừa yêu mị vừa ranh mãnh mà liếc về phía Vương Túc.

"Ca ca". Vừa nhìn thấy hắn, Vương Phi Vân liền nhào đến ôm eo hắn thấp giọng tố cáo:" Ca huynh vừa đi thì bọn họ lại kéo ta đi một hồi dặm phấn trét son, xem ta như nữ nhân mà đối đãi a~". Vừa nói y vừa chỉ tay về phía đám nô tỳ vừa nhìn bằng ánh mắt oán hận

Vương Túc cốc nhẹ đầu y, rồi kéo y đi ra xe ngựa chuẩn bị xuất phát. Đúng như dự đoán, khi nhìn thấy Vương Phi Vân mọi người ai cũng một phen chấn động, Vương Hạo Thiên lên tiếng châm chọc:" Vân nhi ta thật không nhìn ra a~ ngươi lại thật yểu điệu như vậy!". Tuy miệng nói thế nhưng trong mắt hắn lại không giấu được tia kinh diễm

Vương Phi Vân đứng nép sau lưng Vương Túc, thò đầu ra làm mặt quỷ với Vương Hạo Thiên đáp lại:" Hừ mặt kệ ta, ta yểu điệu cũng đâu phải để ngươi xem!"

"Ài Vân nhi tại sao ngươi lại gọi hắn là ca ca mà không gọi ta chứ ta cũng là ca ca của ngươi mà!"

Tại vì ngươi là nam phản diện chết thảm không thua gì ta có được không? Tại vì ngươi không phải là nam chính có được không? Ta còn thông minh lắm đã muốn ôm đùi nam chính thì phải tạo khoảng cách với nam phản diện, ngươi trình gì mà đòi làm ca ca ta *mặt cười khinh*
" Tại vì nhìn mặt ngươi rất đáng ghét!"
Vương Phi Vân chỉ bỏ lại một câu rồi leo lên xe ngựa được chuẩn bị cho mình và ca ca, vẫy tay với Vương Túc:" Ca ca đi thôi!"

Vương Túc nhìn Vương Hạo Thiên một cái, ánh mắt phức tạp, rồi bước vào trong xe.
Không phải lúc trước Vương Hạo Thiên là cực kì chướng mắt Vương Phi Vân sao? Hôm nay lại thân cận như thế...
"Vân nhi, sau này cách xa hắn ra một chút!". Vừa bước lên xe Vương Túc đã dặn y, y chỉ biết gật đầu rồi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, một đường cho đến hoàng cung.

"Hầu gia đã tới, phụ hoàng dặn dò ta ra đây đón người!". Bên ngoài nghe được tiếng một nam tử trẻ tuổi đến

"Ầy, thái tử đừng khách sáo a". Hầu gia cũng vui vẻ đáp lại

"Ca ca người đến là ai vậy?"
"Là thái tử_ Hàn Thái Yên"
"Ân?"
Thái tử? Nhân vật này xuất hiện rồi sao? Theo trí nhớ mơ hồ về quyển tiểu thuyết kia thì vị thái tử này chính là ca ca ruột của Vương Túc mà Vương Túc chính là vị Cửu hoàng tử mà hoàng thượng thất lạc, mà trong buổi tiệc này thân phận của hắn sẽ được đưa ra ánh sáng và được đưa về cung

Mọi người trong phủ cũng xuống xe, Vương Túc cũng xuống, chỉ có Vương Phi Vân vì ngồi lâu mà tê chân nên ngồi lại trong xe mà xoa chân. Hầu gia hướng vị thái tử giới thiệu:" Thái tử! Đây là con trai cả của ta Hạo Thiên"
" Kiến quá thái tử!"
Thái tử gật đầu, lại quay sang hỏi Vương Túc.
"Vị này là?"
"Thần là Vương Túc!". Vương túc nhún nhường
"Còn đây là Phi... Ủa Vân nhi đâu rồi?". Hầu gia còn đang định giới thiệu y với thái tử lại phát hiện y không có ở đây

"Ca ca~ huynh đỡ ta ra được không chân ta tê quá". Đang ngồi xoa chân trong xe lại nghe điểm tới tên mình Vương Phi Vân bèn lên tiếng gọi Ca ca của mình vào mà xin giúp đỡ. Hầu gia che mặt hướng thái tử:" Để thái tử chê cười rồi, tiểu công tử này nhà thần rất yếu đuối vừa bệnh một trận nên ..."
"Không sao! Sức khỏe của tiểu công tử không tốt càng không nên thúc giục y"

Trong lúc đó VươnTúc đến bên xe, nhẹ giọng:" Vân nhi! Nào ra đây ca ca đỡ ngươi!"

Rèm xe được kéo lên Vương Phi Vân cuối người nắm lấy tay Vương Túc mà bước xuống, y phục theo gió bay bay, vóc dáng nhẹ nhàng chẳng khác nào trích tiên, làm cho thái tử và cả 1 đoàn người phía sau( hầu phủ và các quan viên xung quanh) ngây ngẩn.
Hàu gia hồi phục lại tinh thần đầu tiên vội lên tiếng:" Thái tử đây là tiểu công tử nhà thần, Phi Vân mau diện kiến thái tử!"
"Kiến quá Thái tử!". Vương Phi Vân làm lễ, phong thái nho nhã lễ độ khiến người ta âm thầm nuốt nước bọt

Ad: èo!!! Chương này hơi ngắn a~ nhưng ta cạn ý tưởng r a thật đau lòng quá đi mờ

[ĐAM MỸ] CA CA~ CẦU ĐƯỢC ÔM ĐÙI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ