Chương 10

266 24 6
                                    

Vương Phi Vân và Hạ Hào lén lén lút lút kéo cái 'xác' Chu Tư Duật vào bên trong phòng Vương Phi Vân cũng là chuyện nữa canh giờ sau đó.

"Thiếu gia đặt hắn ở đâu đây?"

"Giúp ta khiên hắn lên giường!". Quả thật hai đưa bé khiêng một người gần trưởng thành cũng là hơi quá sức.

Hạ Hào ngồi xuống một bên thở phì phò:"Hắn là heo a! Nặng chết!"

"Ngươi còn nói người khác còn không phải ngươi chỉ ăn rồi ngủ ít vận động nên mới vậy sao?". Vương Phi Vân một bên xắn tay áo cắt phần vải quanh miệng vết thương của Chu Tư Duật một bên miệng lải nhải.

"Thiếu gia vì sao lại cứu hắn, nhìn mặt là biết không phải người tốt!". Hạ Hào không cam lòng bỉu môi.

"Tốt hay không còn chưa biết được, bớt nói nhảm qua bên phòng mẫu thân ta lấy bình thuốc gia truyền mẫu thân chế qua đây, đừng để mẫu thân phát hiện!". Vương Phi Vân huơ huơ dao trước lửa dự định cắt thịt thối cho hắn.

Hạ Hào ghét máu nhanh chóng chạy đi lấy thuốc.

______________________________________

Sáng hôm sau

Chu Tư Duật cảnh giác mở mắt ra, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là cơn đau ở vết thương mà là nơi đây không phải Huyết Ảnh Các của hắn.

Bỗng cửa mở ra hai tiểu hài tử đi vào, người đi trước hẳn là một tiểu thư đồng, người đi sau nhìn trang phục hẳn là công tử một nhà khá giả, đáng chú ý nhất là vị tiểu công tử kia nhìn qua vô cùng xinh đẹp, mảnh mai nhưng đôi mắt phượng lanh lẹ cùng một tia hàn ý trong đó khiến người ta không dám xem thường.

Hạ Hào đặt bát cháo xuống hường Chu Tư Duật hỏi:"Tỉnh rồi!!". Một thái độ kiêu căng của hài tử.

Vương Phi Vân âm thầm bỉu môi khinh bỉ 'nhìn là thấy hắn tỉnh rồi còn hỏi'.

Chu Tư Duật nhìn hai người một hồi rồi mang giày vào:" Tỉnh rồi, tại hạ còn có việc xin cáo từ"

Vương Phi Vân "..." có phải hay không nhầm kịch bản rồi đi, không phải thưởng thường trong phim sau khi tỉnh dậy có lời thoại là

'Đây là đâu? Sao ta lại ở chổ này? Ngươi là ai' hay sao????

"Hừ quả nhiên ngươi không phải tốt lành gì uổng công công tử nhà ta lại cứu mạng ngươi!". Hạ Hào nhìn hắn mang giày châm chọc nói.

"Y cứu ta??". Chu Tư Duật chỉ vào Vương Phi Vân xác nhận lại với Hạ Hào.

"Chứ không lẽ ma cứu ngươi, xử lí vết thương, băng bó cho ngươi!!". Hạ Hào thật không biết tên này có phải bị thương tới ngu rồi không nữa.

"Xin ân nhân thứ lỗi chỉ vì nhìn người nhỏ quá ta nhất thời...". Chu Tư Duật ôm quyền thái độ cung kính hơn hẳn lời nói nghẹn lại trong cổ họng, ai mà ngờ được người cứu mình lại là hài tử chứ.

Vương Phi Vân biết điều đó và điều y cần làm bây giờ là khiến hắn toàn tâm toàn ý bội phục y.

Vương Phi Vân ngồi xuống bàn tay cầm tách trà nhẹ nhàng thổi, phong thái tao nhã nhẹ nhàng làm lộ ra khí chất cao quý.

[ĐAM MỸ] CA CA~ CẦU ĐƯỢC ÔM ĐÙI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ