Chương 19

219 22 9
                                    

"Vương Phi Vân ta đến thách đâu ngươi!".

Vương Phi Vân nhìn người chắn trước mặt mình trong lòng thầm bực bội. Người này đã là tên thứ 4 trong ngày rồi a. Thật sự bọn họ coi y là gì chứ toàn để mấy tên tép riu ra thách đấu còn mấy tên có thực lực đều không thấy mặt thật là tức chết mà.

Một quyền đánh bay tên chặn đường, Vương Phi Vân trong lòng đầy hậm hực đi thăm Vũ Nguyệt Hằng. Khi nãy hình như Lâm Y ả kia ra tay rất nặng, tuy đã kiểm tra thấy nàng chỉ bị thương ngoài da và kinh hãi nên mới ngất xỉu nhưng Vũ Nguyệt Hằng vốn là một người bình thường không thể nào có chuyện chịu một chưởng của cao thủ mà chỉ bị thương nhẹ được. Nghĩ vậy trong lòng Vương Phi Vân liền bất an sợ nàng bị gì mà mình không biết.

Đến cửa phòng, Vương Phi Vân còn chưa đẩy cửa đã bị người kéo từ bên trong ra, Hạ Hào sắc mặt kì lạ nhìn y, rồi nói :" Thiếu gia phu nhân cho gọi người!"

"Mẫu thân gọi ta?". Buông lỏng trái tim đang treo cao, Vương Phi Vân ra hiệu cho Hạ Hào tránh mặt một lúc, bước vào đóng cửa chặt lại.

Y nhìn Vũ Nguyệt Hằng đang ngồi tựa bên giường ngẩn mặt nhìn về phía cửa sổ, trong giây lát Vương Phi Vân nghi ngờ không biết đây có phải là mẹ của mình hay không.

Như cảm nhận được ánh nhìn của y, Vũ Nguyệt Hằng quay lại nhìn y, con ngươi đen nhánh lúc trước đã bị màu vang kim bao phủ.

"Con qua đây!". Vũ Nguyệt Hằng gọi một tiếng giọng nói vẫn như trước nhưng không còn vẻ dịu dàng uyển chuyển mà là sự mạnh mẽ kiên cường của người đứng ở trên cao.

"Mẫu thân?". Vương Phi Vân nghi hoặc gọi một tiếng rồi nhanh chóng bước qua.

Vũ Nguyệt Hằng nắm chặt tay y, đưa tay lên vuốt ve khuyên tai màu đỏ bên tai y, nói: "Ngươi quả thật lớn lên nhìn giống hắn hơn ta!"

Vương Phi Vân ngay lập tức bắt được trọng điểm của câu. Hắn?? Hắn là ai? Tại sao y phải giống hắn. Còn nữa, sao mẫu thân kì lạ như vậy?

Chứ đợi Vương Phi Vân nghi hoặc xong Vũ Nguyệt Hằng đã nói tiếp

"Để mẫu thân kể cho ngươi nghe một câu chuyện cổ."

Rồi đôi mắt nàng mang theo buồn rầu huống ra cửa sổ.

" 12 năm trước, khi giang hồ vẫn còn là một thế lực lớn ngang ngửa với triều đình, minh chủ võ lâm là một vị trí mà nhiều người mơ ước. Năm đó, minh chủ đời thứ 22 của võ lâm là Lãnh Hạo. Lãnh Hạo cùng phu nhân rất yêu nhau đều này ai cũng biết nhưng phu nhân mệnh khổ sau sinh liền qua đời Lãnh Hạo dành hết tất cả tình thương cho con trai mình là Lãnh Huyết Thanh. Tương truyền rằng mỗi đời minh chủ đều được truyền thụ một viên bảo châu bên ngoài màu đỏ nhưng nếu soi dưới ánh trăng sẽ thấy bên trong còn chứa một bảo châu màu vàng, viên bảo châu này là vật lưu truyền từ ngàn vạn năm trước có thể dùng để chỉnh sửa, xóa hay thêm kí ức cho người khác gọi là Hồng Châu Kim Tâm. Và chỉ có minh chủ võ lâm mới có thể sở hữu hay nói cách khác muốn làm minh chủ võ lâm thì phải có nó trong tay thì người khác mới phục giống như vua cần phải có ngọc tủy vậy. Lãnh Huyết Thanh là con trai duy nhất của Lãnh Hạo tất nhiên là khả năng lớn cũng sẽ trở thành minh chủ. Năm Lãnh Huyết Thanh 20 tuổi, hắn cùng Kim Thuyên Song thanh mai trúc mã của hắn lấy nhau. Ở với nhau chưa được 2 năm thì có con, con vừa tròn 2 tháng thì Võ Lâm bị ma giáo tập kích quyết đấu một trận sống còn. Lãnh Huyết Thanh cùng thê tử bị người truy sát. Đến Hoàng đô thì hắn bỗng nghĩ ra một cách là dùng Hồng Châu Kim Tâm thay đổi kí ức một quý tộc để cho thê tử của mình vào ẩn náu. Nhưng Kim Thuyên Song sống chết không đồng ý. Không còn cách nào hắn chỉ đành thay đổi cả kí ức của nàng rồi đặt thời gian đến khi còn của họ đủ 18 tuổi thì sẽ nhớ lại rồi cho nàng ẩn nẫu vào phủ Hầu gia đổi tên Vũ Nguyệt Hằng là nhị di nương của Vương Thuần. Trước khi đi sợ bản thân lành ít dữ nhiều hắn để lại Hồng Châu Kim Tâm cho nàng rồi nhanh chóng chạy đi"

[ĐAM MỸ] CA CA~ CẦU ĐƯỢC ÔM ĐÙI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ